Tôi có ngoại hình và học vấn bình thường nhưng chắc do may mắn và chăm chỉ nên hiện có công việc tốt. Nhìn chung mọi mặt trong cuộc sống tôi đều tốt, gia đình lớn nhỏ cực kỳ yêu thương nhau, anh chị em được học hành tử tế và hiện có công việc ổn định, ai cũng có một mái nhà nhỏ đủ để gọi là tổ ấm, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Các anh chị em của tôi cũng cực kỳ hiếu thảo, yêu thương, san sẻ việc chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ.
Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương, tôn trọng vợ con, không có tật xấu gì. Mọi người nhìn vào có thể nghĩ cuộc sống của tôi thật tốt. Tôi cũng thấy vậy và thầm cảm ơn cuộc đời rất nhiều. Nếu như không bị chứng hơi thở nặng mùi thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Tôi bắt đầu cảm nhận được việc này từ vài năm trước và đi khám chữa ở một số nơi nhưng không khỏi. Nói chung không phải người bị như vậy họ không biết đâu các bạn, họ khổ tâm lắm chứ, nhưng vì cuộc sống nên phải cố gắng. Như tôi đây, mỗi ngày đều đấu tranh tâm lý khi đi làm mặc dù rất yêu công việc.
Tôi may mắn vì có những người đồng nghiệp cực kỳ tốt bụng và tử tế, họ cũng cố gắng không thể hiện nhiều vì sợ làm tôi buồn. Nội tâm tôi bị dằn vặt rất nhiều, thỉnh thoảng cảm thấy giận dữ, có lúc lại như chú mèo cụp đuôi, không dám gần gũi với ai ngoài gia đình. Câu hỏi tôi hay tự hỏi nhiều nhất là mình đã làm gì sai, mình chưa từng làm gì xấu, là một người con hiếu thảo với cha mẹ, sống hòa nhã với mọi người, tại sao cuộc đời lại không thể dịu dàng với tôi hơn một chút? Rồi tôi phải tự cân bằng lại bằng cách nghĩ tới gia đình, cha mẹ và chồng con, tới quá nhiều sự may mắn mà mình đã có trong cuộc sống này.
Có nhiều bạn nói tội nghiệp cho vợ con của anh trong bài viết, thật ra tôi cũng thấy lạ là chồng mình không hề chê mình, sau đó tôi trộm nghĩ chắc anh mắc nợ tôi từ kiếp trước chăng? Hiện tại tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao mình bị như vậy vì sức khỏe bình thường, không mắc bệnh gì cả (tôi khám sức khỏe định kỳ). Tôi cũng rất chú trọng giữ gìn vệ sinh và đi khám răng thường xuyên. Tóm lại chắc tôi chỉ còn cách sống chung với căn bệnh khó nói này và cố gắng hạn chế hết sức có thể sự khó chịu cho mọi người.
Nếu có một điều ước, tôi ước rằng mình không bị xui xẻo như vậy, có thể có tâm lý thoải mái để thực sự sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. "Cánh đồng vẫn xanh. Những bông hoa mỉm cười. Dạt dào gió bay về nơi ấy. Mang buồn vui những kỷ niệm. Bồ công anh ngát hương. Những cánh hoa hòa trong gió. Mang tâm sự của em. Gửi đến nơi trời xa ấy".
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe vài dòng tâm sự của tôi, mong rằng nếu xung quanh mọi người cũng có ai bị như vậy thì hãy thông cảm và rộng lượng với họ hơn một chút vì họ cũng khổ tâm lắm các bạn ạ.
Lệ Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc