Gửi bạn Phương!
Trước hết, mình xin chia buồn cùng bạn. Tình huống của bạn có thể nói là hiếm gặp và rất đau lòng. Mình xin giới thiệu sơ về bản thân để bạn hiểu rõ những điều mình sắp chia sẻ với bạn. Mình là sinh viên luật khoa năm cuối tại Mỹ. Do đặc thù nghề nghiệp, trong quá trình thực tập, mình có được huấn luyện cơ bản về nhận biết các bệnh tâm thần, cũng như đã tiếp xúc với một số bệnh nhân trong quá trình thực tập.
Theo như bạn kể, mình nghĩ rằng mẹ bạn bị bệnh Borderline Personality Disorder. Bệnh này tiếng Việt gọi là gì thì mình không rõ. Tuy nhiên, đây là một căn bệnh tâm thần rất đáng sợ và hậu quả rất nghiêm trọng nếu không chữa trị. Triệu chứng của bệnh là: bệnh nhân luôn có nhu cầu kiểm soát người khác.
Họ đối với người khác khi thì cực tốt, khi thì cực xấu. Họ lúc yêu thì yêu rất nhiều, mà lúc ghét thì rất kinh. Họ sẵn sàng đánh đập, chửi bới mọi người xung quanh nếu không vừa ý; lúc thì dịu ngọt, tình cảm hòng mua chuộc lấy lòng người khác.
Nói tóm lại, họ sống trong một thế giới tưởng tượng, trong đó mọi người đều cực đoan, và mong muốn lớn nhất của họ là tạo ra những tình huống kịch tính để lung lạc và điều khiển những người xung quanh mình. Họ thường không thành công trong việc làm ăn vì ai lại có thể làm ăn với người lúc nào cũng lo lung lạc người khác.
Họ cũng khó có gia đình hạnh phúc vì luôn muốn kiểm soát người khác. Họ lại rất cần tiền vì dùng tiền để lung lạc và điều khiển người khác. Kẻ lợi dụng hay bám lấy họ, nịnh hót dễ bòn rút. Còn bản thân họ thì bòn rút những người bị họ điều khiển để dùng tiền lấy lòng kẻ khác. Một vòng luẩn quẩn.
Những người này thường rất thông minh và cư xứ có chủ ý. Vì thế ít ai lại nghĩ rằng họ có bệnh, ai cũng nghĩ bị tâm thần thì sẽ ngây ngô, chứ đâu thông minh thế. Thực tế thì đây là một dạng rối loạn cảm xúc, khiến người bệnh dùng hết cả trí thông minh của mình đế điều khiển, gây ảnh hưởng và làm đau khổ người khác. Họ chỉ thấy hả dạ khi kẻ khác đau khổ hay quay ra phục tùng, nịnh nọt mình.
Họ sẵn sàng nói dối, bịa đặt chuyện không đâu hòng làm người khác đau khổ và sợ hãi. Vì thế, mẹ bạn thích đứa cháu vì nó nịnh nọt hết lời. Còn bạn bị hành hạ vì mẹ bạn cần có người để điều khiển và làm cho đau khổ. Bạn có nịnh nọt, có cố mấy để làm vừa lòng bà thì cũng vô ích. Bởi vì trong đầu của bà, cháu bà là đại diện của cái cực tốt, còn bạn là đại diện của cái cực xấu.
Xin nói thêm rằng người bệnh này rất tài giỏi trong việc nhìn ra điểm yếu hay cái tốt của người khác để hòng lung lạc. Tôi xin kể cho bạn nghe một trường hợp bệnh nhân này mà tôi gặp phải:
Bạn tôi có một ông bố già, đã 70 tuổi. Ông ấy đã ly dị và sống với bà bạn gái hơn 50 tuổi. Ông ấy bị bệnh về não đã lâu nhưng bà nhất quyết không cho ông đi khám bệnh. Bà có lúc thì chăm sóc ông kỹ càng, nhưng nhà cửa thì không bao giờ dọn dẹp, không cho ông đi lại, thương xuyên mắng mỏ, chửi bới, hành hạ ông. Bạn tôi tới, khuyên bảo cha va yêu cầu cha đi khám bệnh. Vậy mà bà chửi bới bạn tôi hết lời.
Bệnh tình của ông mỗi lúc một nặng. Bạn tôi nhờ tôi và ít người bạn tới thuyết phục ông đi bệnh viện. Tôi cũng có mặt hôm đó. Khi bà về thì bà xông vào chửi bới chúng tôi hết lời, dùng những lời lẽ không thể tưởng tượng nổi. Tôi là người Á châu thì bà dùng những lời lẽ xúc phạm tới người Á châu, dù bà là người gốc Nhật. Có người bạn là người đồng tính thì bà nhận ngay ra và dùng những lời lẽ xúc phạm tới người đồng tính. Cả đám phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.
Vậy mà khi cảnh sát tới thì bà giở giọng ngọt ngào với họ. May sao cuối cùng ông chịu đi theo con ông và chúng tôi tới bệnh viện. Lúc này chân ông đã liệt do bị bệnh não, mà bà giấu xe lăn của ông mất tiêu. May có đông người nên chúng tôi đỡ ông ra rồi đưa thẳng vào bệnh viện.
Bây giờ tôi xin bàn về cách đối phó. Bạn nên nhớ rằng, cách cư xử của bà là do bệnh, và bạn đối phó với bệnh của bà, chứ không đối phó với bà. Trước hết, bạn nên cắt liên lạc với bà. Bà gọi điện thì không bắt máy. Bà dùng số lạ thì bạn dập máy ngay khi nghe tiếng bà. Bà tới nhà thì không cho vào, bà có la ó thì đóng cửa, không tiếp.
Bạn nên bỏ qua mọi lời bàn tán của thiên hạ, vì mẹ bạn đã dùng ý kiến của mọi người xung quanh để điều khiển bạn bao năm mà bạn không nhận ra. Bà khiến mọi người đứng về phía bà nhằm cô lập và phá hoại cuộc đời bạn. Bạn nên giải thích cặn kẽ cho chồng và con hiểu, để họ ủng hộ bạn trong việc rời xa bà.
Bạn nên gặp một bác sĩ tâm thần giỏi để kể cho học nghe về triệu chứng của bà. Sau đó bạn nên viết thư cho me, nó rõ là bà bị bệnh và không muốn gặp bà cho tới khi bà chịu chữa trị. Bệnh này đòi hỏi chữa dài lâu, bao gồm uống thuốc và tâm lý trị liệu. Xin lưu ý là nếu người bệnh ngưng thuốc thì sẽ bệnh lại ngay lập tức.
Và nếu bà đi chữa trị nhưng bạn chưa chi đã gặp bà ngay, thì bà sẽ giở trò ngọt ngào, qua ít thời gian lại như cũ. Nên bạn phải từ chối gặp bà chừng hai năm, tới khi nào bà đã có tiến triển nhất định. Bạn nên hỏi dò bà con xem bà ra sao rồi hẵng xem xét nên gặp hay không. Khi nhận ra triệu chứng cũ thì nên tránh gặp.
Cuối cùng, bạn nên đi tư vấn tâm lý nhằm tìm hiểu xem bạn có khả năng bị bệnh này không, vì nó có tính di truyền. Bạn cũng nên trị liệu để bỏ qua lòng hận thù không đáng có mà bà đã gieo cho bạn.
Mình sinh ra và lớn lên ở VN nên biết rằng bạn chắc sẽ gặp khó khăn trong việc tìm bác sĩ tâm thần giỏi, vì đầu tư cho ngành này rất hạn chế. Tuy vậy, mình mong bạn kiên trì tìm thầy thuốc giỏi. Bạn cũng có thể lên Google tìm hiểu thêm về bệnh này.
Vài điều chia sẻ, chỉ mong bạn nhớ rằng, bạn đang cố giúp bà, và bạn đang đối phó với căn bệnh của bà chứ không đối phó với bà. Ở Mỹ, những ai rơi vào tình cảnh bị người thân quấy rối, hành hạ thì thường phải đi học một lớp gọi là "tình thương cứng rắn".
Điều đó có nghĩa là, bạn thương mẹ nên mới dứt khoát để bà nhận ra căn bệnh của mình mà tìm phương chữa trị. Chứ bạn cứ liên lạc với bà, để cho bà hành hạ, thì bạn chỉ khiến cho bệnh của bà nặng thêm, rồi làm khổ thân mình. Đó không phải là chữ hiếu, cũng không là tình thương, mà là sự nhu nhược, là làm hại bản thân mình, và làm hại cả mẹ bạn nữa.
Lẽ tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của bản thân mình. Bạn nên tìm tới bác sĩ tâm thần giỏi để được giúp đỡ. Mình chỉ góp ý thôi, chứ mình chưa gặp bà nên cũng không thể biết chính xác. Mong bạn "gặp thầy gặp thuốc" để sớm thoát ra khỏi tình cảnh này. Chúc bạn khỏe.
Khanh Huynh