Tôi thích một người, thích một cách chân thành và tha thiết. Mỗi lần gặp người ấy, tim tôi đập nhanh hơn, ánh mắt vô thức theo dõi từng cử chỉ của họ. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, có lẽ trong mắt họ, tôi chỉ là một người bình thường. Tôi nhiều lần tự hỏi: "Liệu có nên nói ra không"? Tôi muốn họ biết cảm giác căng thẳng của mình, muốn họ hiểu sự hiện diện của họ quan trọng với tôi đến mức nào, thế nhưng tôi lại sợ hãi. Tôi sợ rằng khi những lời nói ấy được nói ra sẽ phải đối mặt với sự từ chối. Tôi sợ khoảng cách giữa chúng tôi trở nên xa hơn, không còn như hiện tại.
Tôi cứ chần chừ, băn khoăn. Nếu giữ mãi tình cảm này trong lòng, tôi sẽ phải tiếp tục sống trong những suy nghĩ mơ hồ, biết mình có cơ hội hay không. Nếu nói ra, liệu tôi có đủ mạnh mẽ để chấp nhận khi bị từ chối? Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là kết quả mà bản thân sẽ được sống thật với cảm xúc của mình. Tôi muốn thử bày tỏ một lần, không phải nhận lại điều gì, chỉ để lòng mình nhẹ nhõm hơn. Dù kết quả có ra sao, ít nhất tôi cũng không tiếc nuối. Mong các bạn chia sẻ để tôi có động lực làm việc đó.
Huy Khánh