Tôi sống riêng với chồng và đứa con nhỏ, công việc rất bận, chồng thỉnh thoảng phải công tác xa nhà. Vợ chồng tôi thuê một cô giúp việc tới hỗ trợ theo giờ từ chiều đến tối. Cách đây không lâu, chồng đau đầu, uống thuốc giảm đau chỉ đỡ một hai lần đầu. Tôi bảo chồng đi khám. Ban đầu khám viện tư, bác sĩ kết luận do stress, kê thuốc uống nhưng không thuyên giảm. Qua một tuần, cơn đau đầu thêm dữ dội, anh lại sắp phải đi công tác. Tôi thấy không ổn, hôm sau cùng anh đi khám lại ở viện công tuyến đầu. Bệnh tình anh khá nghiêm trọng, phải nhập viện tiếp tục chụp chiếu để đưa ra kết luận cuối cùng. Tôi như chết điếng, khóc nhiều nhưng trước mặt chồng vẫn cố gắng bình tĩnh, động viên anh, vì tôi biết tâm trạng anh rất rối bời. Việc anh bị đau đầu, bố mẹ chồng biết rõ vì trong khoảng thời gian đó, vợ chồng tôi đưa cháu về quê chơi và nói chuyện anh bị đau đầu. Ông bà vốn nghĩ bệnh đau đầu thông thường và bảo đi châm cứu trên quê.
Chồng tôi khám xong chỉ nói qua loa bệnh tình với ông bà và nhờ ông xuống đưa cháu đi học ít ngày để vợ chồng tôi vào viện. Tôi thấy ông bà chưa hiểu rõ tính chất nghiêm trọng nên có nhắn báo ông chi tiết hơn về bệnh của chồng mình. Sau ngày đi khám lại đó, tôi xin nghỉ làm cùng anh nhập viện làm kiểm tra, chụp chiếu sâu hơn. Bác sĩ gọi riêng tôi nói chuyện, đại thể cần phải làm can thiệp mổ nhưng có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, cần người nhà cam kết đồng ý và trước khi mổ cần làm thủ thuật chụp lại chỗ có vấn đề ở não, sau đó người phải bất động trong khoảng một ngày. Tôi gọi điện báo tình hình cho hai bên gia đình. Bố chồng lạnh tanh hỏi "Thế cần hay không cần thêm người vào viện?". Ngày chồng tôi can thiệp luồn ống chụp, bố mẹ đẻ tôi, anh chị và bác gái lo lắng nên lên viện thăm. Chồng muốn đưa con về bà ngoại trông giúp để bố chồng vào viện đỡ đần cùng. Vậy mà khi ông vào viện, trước mặt bố mẹ anh chị và bác tôi, ông chửi bới tôi ầm ĩ ở hành lang viện, trách tôi không báo bố mẹ chồng, không đưa chồng khám sớm. Tôi giải thích đã báo ông bà rồi thì ông trợn mắt nói tôi láo, dù ông nói đúng hay sai cũng không được phép cãi. Mẹ, bác và chị tôi vì không muốn làm to chuyện, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nên xua tay, khuyên tôi nên nín nhịn vì chồng.
Tôi biết vì sao ông như vậy. Vì trước đó mẹ chồng gọi điện cho tôi trách y hệt những gì ông nói và từ trước tới nay ông rất nghe lời vợ. Tôi ở viện ngày đêm mấy hôm, tâm trạng và thể xác đều mệt mỏi, thương chồng, tôi cố được nhưng nghe những lời trách oan thực sự ức chế. Chồng biết ông không kiểm soát được tính nóng nên mong muốn mẹ chồng xuống thay. Vậy mà từ hôm anh đi khám đến giờ, ngoài việc trách móc con dâu, bà không hề sốt ruột xuống luôn, vẫn ở trên quê đăng bài nội dung "Con cái lớn rồi thì tự lo, tự gánh nước đi để biết công sức bố mẹ" lên mạng xã hội. Chồng nói tôi gọi điện cho cô em gái nhờ nói chuyện. Thương chồng, nghĩ anh cũng mong tình cảm mẫu tử trong tình cảnh nguy hiểm này, tôi gọi điện nhờ em chồng nói chuyện lại với ông bà về mong muốn của chồng là muốn mẹ xuống thay bố. Cả ngày chờ tin không thấy gì, tôi hỏi lại cô ấy, rồi cả một người họ hàng gần gọi điện tác động bà, sau gần một ngày đi mổ, bà mới xuống thay. Ngày chồng tôi mổ, có hai bên gia đình nội ngoại, ông đi xuống hôm đó.
Chồng tôi mổ thành công nhưng bác sĩ cảnh báo vẫn có nguy cơ biến chứng trong 24h tới, cần theo dõi sát sao. Tôi một phần mừng vì chồng qua cơn hoạn nạn đến 90% nhưng vẫn lo với lời cảnh báo của bác sĩ. Chồng tôi được đẩy ra với khuôn mặt tái nhợt, tôi vừa đẩy cáng vừa lo giường bệnh cho anh. Bố chồng vào nhìn anh một cái rồi nói "Con ổn rồi, bố về luôn đây". Khi được về nhà, anh nói chạnh lòng với câu nói của bố vì lúc đó anh còn rất yếu. Chi phí chồng tôi làm phẫu thuật sau khi trừ phần tiền được bảo hiểm y tế, vợ chồng phải trả thêm ngót nghét gần 200 triệu. Ông bà cho anh vẻn vẹn 5 triệu dù lương hưu hàng tháng gần 20 triệu. Trước giờ vợ chồng tôi đều tự lập tất cả chi phí cuộc sống nên tôi thực sự không quá chú tâm việc đó, chỉ cần anh khỏe lại là được, dù ít hay nhiều đều quý. Đến khi bà nói chúng tôi quan trọng tiền bạc hơn sức khỏe sau khi thấy chồng bảo tôi chụp ảnh hồ sơ bệnh án sang bên bảo hiểm sức khỏe. Bà còn nói "trách nhiệm của tôi với anh làm sao sánh bằng ông bà". Quan trọng tiền bạc mà tôi không đắn đo và lập tức đi chuẩn bị tiền khi bác sĩ nói cân nhắc trì hoãn thời gian can thiệp do chi phí khá lớn, tôi lại nhờ bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật của chồng càng sớm càng tốt đó sao?
Bao nhiêu ngày chiến đấu cùng chồng trong viện không ghi nhận, không động viên cùng cố gắng để chăm sóc anh không sao, nhưng hà cớ gì trách móc vô cớ tôi đủ điều? Chồng tôi phục hồi về nhà, bà về quê và bắt đầu đăng những bài viết đại ý ông bà giúp đỡ ân tình to lớn, phải ghi nhớ, còn tài giỏi mấy mà không biết ơn, bất hiếu cũng là loại vô dụng. Từ trước tới nay, mỗi lần ông bà làm gì đó cho con đều đi kể lể và răn đe con cái phải nhớ. Có việc gì không vừa lòng, ông bà lại lôi ra và vin cớ đó chửi tôi ăn cháo đá bát. Những câu chửi của ông bà dành cho tôi như "Chị chẳng làm được cái gì cho nhà chồng", "Tao mua mày về thích làm gì mày tao làm", "Nhà tôi vô phúc...", "Loại ăn cháo đá bát, bị đày xuống địa ngục". Thậm chí mẹ chồng còn thừa nhận chưa chửi ai ghê như chửi tôi. Tôi đã nghe đủ mấy năm qua nhưng vì chồng, vì con, tôi vẫn cố gắng duy trì quan hệ bình thường đến hiện tại. Nhưng lần này tôi thực sự hết chịu nổi, giống như giọt nước tràn ly. Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Dù sống với chồng là chính nhưng tôi vẫn phải tiếp xúc với bố mẹ chồng, tuy nhiên cách cư xử phân biệt con mình, con người ta hay những lời nói cay nghiệp nhiều lần lặp lại làm tôi chán ngán, không muốn nói chuyện với ông bà.
Tôi đang đi làm với mức lương khá cao, đủ cùng chồng gánh vác kinh tế gia đình. Nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, tôi không nề hà và thích làm khi nghỉ cuối tuần. Nói để mọi người hiểu rằng tôi không phụ thuộc hay ỷ lại chồng để bị nói vậy. Chồng hiểu nhưng nhiều lúc khó xử, không thể bảo vệ tôi hết được. Có đôi lúc tôi thấy cô độc trong chính căn nhà đang ở. Giờ tôi khó chia sẻ với chồng do anh không nên suy nghĩ quá nhiều. Tôi vẫn cố vui vẻ dù trong lòng nhiều tâm sự.
Phạm Hương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc