Thứ năm, 2/2/2023
Thứ hai, 7/11/2022, 08:00 (GMT+7)

Khó phát triển quần thể voi rừng ở Nghệ An

Nghệ AnQuần thể voi hoang dã 14 - 16 cá thể tại Nghệ An phân bổ thành 5 đàn. Để voi sinh sản, tránh nguy cơ suy giảm, chính quyền Nghệ An lập kế hoạch sáp nhập đàn nhưng gặp khó khi di chuyển.

Nghệ An có từ 14 đến 16 voi hoang dã (đứng thứ ba cả nước sau Đăk Lăk và Đồng Nai). Trong đó vùng lõi và vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát (nằm trên 3 huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương) có 3 đàn, 11-13 con; xã Bắc Sơn (Quỳ Hợp) có một con và huyện Quỳ Châu hai con.

Do sinh cảnh bị thu hẹp, các khu rừng nguyên sinh bị chuyển sang rừng sản xuất nên voi thường xuyên di chuyển vào vườn nhà dân ăn hoa màu.

Trong ảnh, hai mẹ con voi rừng đã tới xã Châu Phong (Quỳ Châu) hôm 24/10, dẫm gãy keo, ở lại qua đêm. Chúng chỉ trở lại rừng sau khi liên tục bị người dân xua đuổi.

Cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát cho biết, trong số 5 đàn voi, đàn ở xã Phúc Sơn (Anh Sơn) là tốt nhất với 8-9 con và có khả năng phát triển, vì có con đực, con cái. Đàn voi sinh sản được 2 con vào năm 2013 và 2016. Các đàn khác đều là cá thể đơn lẻ nên không thể tăng số lượng.

Theo đề án tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020, điều chỉnh đến 2025, một trong số các mục tiêu là bảo tồn nguyên hiện trạng và phát triển bền vững quần thể voi hoang dã; ngăn chặn xung đột giữa voi với người. Để thực hiện, giải pháp là tổ chức di chuyển, tái nhập đàn đối với những cá thể đơn lẻ.

Trong ảnh, đàn voi rừng trong trong một lần về phá ruộng mía của người dân ở xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) năm 2016.

Để voi sinh sản, tránh nguy cơ suy giảm, việc sáp nhập đàn đã được chính quyền Nghệ An lên kế hoạch, tuy nhiên gặp khó vì khoảng cách địa lý giữa các đàn rất xa. Phải mất hai ngày đường, vượt qua nhiều sông suối thì voi từ Quỳ Châu, Quỳ Hợp mới tới được vườn Pù Mát. Hoặc voi cái sống đơn lẻ ở khu vực xã Chi Khê, Lục Dạ (Con Cuông) muốn nhập với đàn ở Phúc Sơn (Anh Sơn) lại bị ngăn cách bởi sông Giăng.

Trong ảnh, cá thể voi đực xuất hiện tại huyện Anh Sơn, năm 2018.

Cơ quan chức năng đã tính đến phương án bắn thuốc mê, bắt voi thả vào đàn khác, nhưng biện pháp này cũng rủi ro. Bởi sau khi bắn thuốc mê cho tới lúc thuốc có tác dụng thì voi đã chạy được quãng đường dài, có thể bị rơi xuống vực nếu bị mê trên đoạn đường hiểm trở, vực sâu. Cũng có thể con vật chạy vào rừng sâu mất dấu, hoặc nếu phát hiện thì cũng không có đường để phương tiện tiếp cận di chuyển voi.

Chi Hải