Ngày 30/3/1984, Graham Backhouse thông báo phát hiện một chiếc đầu cừu bị cắm trên hàng rào nông trại của mình tại nông trại Widden Hill thuộc làng Horton, hạt Northamptonshire, Anh. Bên cạnh chiếc thủ là mảnh giấy ghi dòng chữ khá to: Tiếp theo sẽ là ngươi.
Khi báo tin cho cảnh sát, Graham Backhouse nói đây không phải lần đầu tiên bị đe dọa do các mối quan hệ tình cảm trước đó.
Ngày 9/4/1984, vợ của Graham Backhouse là Margaret Backhouse dùng xe của chồng để vào thị trấn mua đồ vì xe mình trục trặc kỹ thuật. Khi chìa vừa xoay, một quả bom nổ tung dưới ghế. Margaret Backhouse được đưa tới bệnh viện cấp cứu với thương tích nặng.
Quả bom được làm từ ống thép mạ kẽm đường kính xấp xỉ 5 cm, có thành khá dày, bên trong chứa khoảng 4.500 viên đạn nhỏ dùng cho súng shotgun. Quả bom cấu tạo đơn giản nhưng sức công phá lớn, được đấu vào mạch điện xe.
Nạn nhân sống sót do chiếc ghế ngồi chất lượng tốt đã hướng lực tác dụng xuống dưới. Tuy vậy, bác sĩ phải gắp bỏ gần nửa kg mảnh đạn găm vào cô.
Cảnh sát nhận định quả bom nhằm vào Graham Backhouse. Cùng ngày vụ nổ, Graham Backhouse tiếp tục nhận được lá thư đe dọa với nội dung: "Hẹn sớm gặp lại".
Graham Backhouse nói với cảnh sát rằng hủ phạm có thể là David Hodkinson, người chồng cũ của nạn nhân từng bị ông ta "cắm sừng". David Hodkinson có cả động cơ lẫn năng lực gây án vì từng là thợ mỏ và thợ điện, có kiến thức về thuốc nổ và đấu dây điện ôtô. Nhưng kết quả điều tra cho thấy vào hôm xảy ra vụ nổ, người này đã xuất ngoại nghỉ lễ được 3-4 ngày, không thể là thủ phạm.
Một người có động cơ gây án thứ hai là hàng xóm Colyn Bedale-Taylor, 63 tuổi, kỹ sư nghỉ hưu, có tranh chấp đất đai, sống cách khoảng 180 m. Colyn Bedale-Taylor bắt đầu cư xử thất thường sau khi con trai đột ngột qua đời vì tai nạn.
Không thấy khả nghi khi tra hỏi Colyn Bedale-Taylor, cảnh sát đặt Graham Backhouse và gia đình dưới chế độ bảo vệ 24/24h. Sau một tuần, không chịu được sự "quấy rầy" của cảnh sát, Graham Backhouse yêu cầu bỏ chế độ bảo vệ. Trước khi rời đi, cảnh sát lắp đặt nút bấm báo động nối thẳng từ nông trại Graham Backhouse tới đồn.
Ngày 30/4/1984, báo động phát ra từ ngôi nhà của Graham Backhouse. Khi tới nơi, cảnh sát thấy thi thể Colyn Bedale-Taylor nằm gần chân cầu thang, ngực trúng đạn, tay cầm con dao rọc giấy. Trên thân dao có khắc "CBT", chữ viết tắt của tên gọi Colyn Bedale-Taylor.
Graham Backhouse nằm trên ghế dài, người đẫm máu, bị dính nhiều vết chém sâu vào mặt và ngực. Ông ta được đưa tới bệnh viện và qua cơn nguy kịch.
Graham Backhouse kể được Colyn Bedale-Taylor gọi tới nhà để sửa nội thất. Tại đây, Colyn Bedale-Taylor đột ngột đổ lỗi cho Graham Backhouse trong cái chết của con trai mình hai năm trước. Nói đã cài bom, Colyn Bedale-Taylor rút dao rọc giấy chém nhiều nhát. Bị thương, Graham Backhouse chạy vào nhà trong lấy súng bắn người hàng xóm đang lao tới.
Cảnh sát lục soát nhà Colyn Bedale-Taylor và khu vực xung quanh, tìm thấy một đoạn ống nước trùng khớp với phần linh kiện tạo bom. Vụ án tưởng chừng đi tới hồi kết song điều tra viên thấy khó hiểu trước những dấu vết tìm được tại hiện trường.
Thứ nhất, các giọt máu rơi ra từ vết thương của Graham Backhouse có hình tròn, cho thấy ông dường như đã đứng yên để bị tấn công. Nếu hai người giằng co dữ dội như lời kể của nạn nhân, giọt máu sẽ tiếp xúc với mặt đất theo góc xiên và để lại hình bầu dục, thuôn dài.
Graham Backhouse kể phải chạy thục mạng tới chỗ để súng khi đang mang thương tích, nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu máu của ông trên đoạn đường dài 4,5 m qua hành lang vào nhà trong. Trên khẩu súng cũng không dính máu trong khi ông khai bắn Colyn Bedale-Taylor sau khi bị chém.
Điều tra viên cho rằng nhiều khả năng Graham Backhouse không bị chảy máu vào thời điểm cầm vào khẩu súng. Với việc con dao rọc giấy được nạn nhân nắm chặt trong tay, cảnh sát phân tích khi bị bắn hoặc tử vong, cả cơ thể thường có xu hướng buông lỏng, con dao lẽ ra phải rơi khỏi tay. Ngoài ra, toàn bộ lòng bàn tay của Colyn Bedale-Taylor đẫm máu, nhưng nếu ông ta cầm hung khí từ đầu tới cuối thì ắt phải có chỗ máu không dính vào do bị cán dao che.
Ba chữ "CBT" khắc trên thân dao được cho là tên viết tắt của kẻ gây án, nhưng trong số 500 dụng cụ tại nhà Colyn Bedale-Taylor, không có chiếc nào được đánh dấu tương tự. Hơn nữa, người chống lại dao chém theo phản xạ thường giơ tay ra bắt nên sẽ bị rạch vào bàn tay hoặc cẳng tay. Graham Backhouse không có các vết thương như vậy.
Cảnh sát chuyển hướng điều tra, cố tìm mối liên hệ giữa Graham Backhouse và vật chứng trước đó. Kết quả tìm thấy một cuốn sổ tay tại thư phòng của ông ta, trong đó có hình vẽ xoắn ốc, giống hệt vết hằn trên mảnh giấy "Tiếp theo là ngươi". Graham Backhouse còn sở hữu một chiếc áo màu nâu có sợi len trùng khớp với xơ vải đi cùng bức thư "Hẹn sớm gặp lại".
Xâu chuỗi các tình tiết, cảnh sát tin rằng Graham Backhouse đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Theo đó, do gặp nhiều khó khăn về tài chính nên ông ta cần tiền trả nợ. Biết Margaret Backhouse mua bảo hiểm nhân thọ trị giá 100.000 bảng Anh, Graham Backhouse lên kế hoạch giết vợ và đổ tội cho người khác. Tự tay ông ta làm giả những lá thư đe dọa và cắm chiếc thủ cừu lên hàng rào để cả làng biết có người muốn hại mình.
Trước ngày, Margaret Backhouse vào thị trấn mua sắm, biết xe vợ bị hỏng, Graham Backhouse cài quả bom tự chế và cho mượn ôtô, không ngờ người vợ sống sót. Sợ hãi, ông ta dàn dựng hiện trường, khắc chữ vào dao để gài bẫy người hàng xóm vô tội, thậm chí còn tự gây thương tích để tăng độ thuyết phục.
Theo Murders Database, ngày 13/5/1984, Graham Backhouse bị bắt về hai tội: giết người (với Colyn Bedale-Taylor) và giết người không thành (với người vợ). Bồi thẩm đoàn chỉ mất 6 tiếng nghị án để tuyên Graham Backhouse có tội với hai án chung thân. Ông ta chết do lên cơn đau tim trong tù vào năm 53 tuổi, khi đang bị giam tại nhà tù Grendon Underwood, hạt Buckinghamshire.