Chia sẻ với câu chuyện "HLV Park Hang-seo và những thử thách trên đỉnh cao", nhiều độc giả VnExpress cho rằng những áp lực thành tích đang đè nặng lên vị chiến lược gia người Hàn Quốc có phần thiếu thực tế:
Tôi thấy nhiều người đang quá khắt khe với ông Park và đội tuyển, họ đòi hỏi quá nhiều mà quên mất là ông ấy đang làm quá tốt công việc của mình. Trước khi ông ấy đến Việt Nam, thử hỏi bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới, điều kiện con người, cơ sở vật chất và sự chuyên nghiệp của V-League so với các nước trong khu vực thế nào?
Đừng đòi hỏi quá nhiều mà hãy nhìn vào thực tế.Trung Quốc, Philippin là ví dụ, họ mời các HLV tầm cỡ thế giới nhưng kết quả như thế nào? Không ai đứng trên đỉnh vinh quang mãi được, chặng đường phía trước của đội tuyển còn nhiều chông gai, chỉ mong các bạn đừng quay lưng khi đội tuyển thất bại.
Con đường ông Park đang đi với tuyển Việt Nam là hợp lý nhất rồi. Thế hệ vàng của chúng ta hiện giờ nếu đem đi những nước có giải bóng đá phát triển của khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc thì liệu mấy cầu thủ đủ sức đá chính ở các CLB hạng trung của họ? Thế mà nhiều người đòi hỏi chúng ta phải đá tấn công kiểu Barca với tất cả các đối thủ, thật nực cười. Khi nào cầu thủ chúng ta xuất ngoại nhiều, đá chính ở các CLB Ngoại hạng Anh, SeriA, La Liga... thì hẵng mơ mộng điều đó. Ủng hộ ông Park hết mình và mong ông sức khoẻ, gắn bó với bóng đá Việt Nam lâu dài.
Nếu Việt Nam có kết quả thuận lợi ở vòng loại World Cup năm nay, thì năm sau ngoài 3 trận cuối vòng loại thứ hai, ta sẽ tham gia 5 trận vòng loại thứ ba. Ngoài ra, năm 2020 ta còn có vòng chung kết U23 châu Á và may mắn sẽ giành suất dự Olympic. Cuối năm sẽ là nhiệm vụ bảo vệ AFF Cup mà chúng ta đang là đương kim vô địch.
Còn năm 2021, nếu đã vào vòng loại thứ ba, thì còn 5 trận nữa để xác định vé dự World Cup 2022 (khi đó ta đã có vé đi AFF Cup), và cả mục tiêu giành vàng SEA Games trên sân nhà. Như vậy, mục tiêu trong 2 năm tới là hai giải SEA Games, một giải U23 và cộng Olympic, một vòng loại World Cup kéo dài trong 2 năm nếu may mắn, và AFF Cup. Với lực lượng hiện nay, thiếu chân sút chủ lực, nhiều cầu thủ đá nước ngoài chỉ dự bị, và các câu lạc bộ trong nước chưa mạnh, thì nên đặt mục tiêu vừa phải, tránh sức ép thái quá lên ông Park và các em.
Tôi nghĩ đội tuyển sắp đi tới đỉnh giới hạn. Giống Thái Lan, khi họ đứng số 1 ở ĐNA quá lâu, họ muốn với tới đẳng cấp châu Á. Lúc đó, họ đi tìm một HLV đủ tầm để vươn ra biển lớn, nhưng họ thất bại. Thất bại một phần là do HLV, một phần do đỉnh giới hạn của các cầu thủ. Đội tuyển của chúng ta cũng tựa như vậy, các cầu thủ vẫn có thể tiến bộ thêm nhưng không nhiều, các lớp kế cận chưa có nhân tố đột biến. Thật khó để chúng ta vươn xa hơn nữa.
Đấy cũng là lý do ông Park muốn các cầu thủ, khi có cơ hội hãy đến các nước phát triển hơn. Chỉ có con đường duy nhất là đưa các cầu thủ giỏi nhất, đến môi trường giỏi hơn để họ tự phá giới hạn bản thân, tiếp thu những kiến thức cao siêu hơn. Có thể thành công hoặc thất bại, nhưng ít ra nếu thành công, đội tuyển còn có cơ hội vươn xa hơn.
Với những con người hiện tại, chưa kể phải gọi bổ sung Anh Đức vốn đã giã từ đội tuyển cho đến Việt Phong... đủ thấy tài nguyên đã cạn. Muốn làm việc lớn phải hội tụ đủ thiên thời - địa lợi - nhân hoà. 3 yếu tố đó chúng ta đều có nhưng quan trọng nhất không đủ người tài để biến chúng thành hiện thực. Vẫn biết tầm nhìn của ông Park là châu Á nhưng với thế hệ hiện tại tôi nghĩ vẫn chưa đủ năng lực!
Hãy nhìn nhận thực tế, chúng ta có lứa cầu thủ tài năng thật, nhưng sức người có hạn. Mơ vô địch châu Á là điều quá xa vời, vì tầm vóc của các cầu thủ của chúng ta chỉ có vậy, làm sao so được với các cầu thủ Tây Á và Đông Bắc Á cao to hơn chúng ta rất nhiều, nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật của họ đã đi trước chúng ta một bước, nên ông Park làm được vậy đã là quá tốt rồi.
Đừng mắc bệnh thành tích mà để mất đi một HLV tài năng, nhiệt huyết có thể xây cái nền chắc chắn hơn cho tương lai.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.