From: Cu Su
Sent: Wednesday, August 18, 2010 3:16 PM
Tôi là một phụ nữ, nhưng lại có hoàn cảnh và câu chuyện tương tự như anh. Chúng ta là những con người, không thể cứ nắm tay từ sáng đến tối. Chúng ta cũng có những cảm xúc có thể do hoàn cảnh, có thể do bộc phát..., nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn nhớ là còn một gia đình mà chúng ta cần chăm lo, còn những đứa con cần bố và mẹ.
Anh đã rất cố gắng để cho vợ hiểu tấm lòng của anh và mong chị cư xử với anh một cách văn minh, biết tôn trọng và lắng nghe hơn. Nhưng anh Đức ạ, thật khó mà tẩy đi một vết sẹo đã hằn sâu vào tâm trí của những người chồng, người vợ đã và đang bị tổn thương. Một khi họ đã không thể xóa bỏ thì anh sẽ không bao giờ được thanh thản cả. Điều đó giống hệt như khi ta đi phẫu thuật thẩm mỹ, dù kết quả có đẹp đẽ đến đâu thì ta vẫn phải mang một vết sẹo dù nó đã được giấu kỹ càng và khéo léo ở đâu đó trên cơ thể.
Tôi rất hiểu cảm giác của anh đang cần lắm một sự bao dung, thấu hiểu và chia sẻ của người vợ. Nhưng đã 6 năm rồi mà vợ anh không cho qua thì có nghĩa là sẽ không bao giờ chị xóa bỏ được suy nghĩ ấy đâu. Tôi chưa bao giờ bị "say nắng" nhưng những lao xao thì có, nhiều người quý mến tôi nhưng thực lòng tôi chưa cảm ai đến độ có thể yêu, bởi tôi thực sự không nghĩ đến điều đó. Gia đình, con cái và công việc đã lấy đi hầu hết tâm trí của tôi. Những nghi ngờ ghen tuông, sự suy diễn và áp đặt thái quá của chồng tôi cũng từng đẩy tôi vào tình trạng cảm xúc hệt như của anh Đức bây giờ.
Nhưng anh Đức ạ, mọi chuyện đều xuất phát từ cái tâm, anh hãy dùng tâm của anh để thuyết phục vợ. Anh dùng sự đàng hoàng của anh để chứng minh. Hãy để cho vợ anh tham gia một vài lần vào những công việc của anh. Hãy đừng xóa bất cứ thứ gì trên điện thoại một khi cô ấy đã nghi ngờ.
Thực sự những người thường xuyên kiểm soát chồng hay vợ mình qua điện thoại là rất quá đáng rồi, nhưng họ cũng vì nghi ngờ, ghen tuông mà làm thế. Anh hãy để họ thỏa mãn cái tôi của họ đi anh ạ, "một mất mười ngờ" anh xóa đi một phần hoặc xóa sạch dấu vết của mọi cuộc liên lạc trao đổi qua điện thoại sẽ càng làm cho mối ngờ vực lớn hơn, chẳng bao giờ dẹp bỏ được sự nghi kỵ vốn rất sẵn có ở những người đa nghi như vợ anh hay chồng tôi.
Nếu anh còn yêu chị thì hãy làm thế, còn không anh cũng nên một lần thẳng thắn với vợ. Khi đã không còn tin tưởng thì tình yêu cũng mất và cuộc sống vợ chồng chỉ còn là chấp nhận lẫn nhau vì những đứa con, mà đã xác định chấp nhận thì hãy để lại trong nhau một sự tôn trọng tối thiểu.
Anh vẫn còn một sự an ủi lớn là vợ anh dù ghen tuông không đúng cách nhưng cũng không giấu diếm anh điều gì. Còn tôi khác anh ở chỗ chồng tôi không cho tôi xóa bất cứ thứ gì trên điện thoại của tôi để anh ấy tiện kiểm tra nhưng lại xóa sạch mọi thông tin liên lạc trên máy của anh ấy.
Thử hỏi, một người lãnh đạo trong kinh doanh như chồng tôi mà cả ngày không có lấy một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào thì có ai tin được không? Nếu không có những cuộc liên lạc tội lỗi thì việc gì phải giấu? Nếu tôi cũng nghi kỵ như chồng tôi thì gia đình tôi chắc chẳng còn tồn tại được đến ngày hôm nay.
Gia đình không thể xây dựng được bằng một tay anh ạ. Anh hãy làm tốt những phận sự của anh với gia đình. Tôi tin rồi sẽ có một ngày chị hiểu được tấm chân tình của anh.
Chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc!