Do vợ chồng ở xa nhau nên con ở với tôi từ bé. Con trai tôi hơi mất tập trung, giảm chú ý, kém về giao tiếp so với các bạn cùng tuổi nhưng vẫn giao tiếp bình thường. Con ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành. Hai năm qua, tôi cố gắng lo liệu nên cuộc sống của hai mẹ con tạm ổn. Hiện tại, tôi rất áp lực, vừa kiếm tiền, vừa công việc, vừa chăm sóc dạy dỗ con, cùng đồng hành với con trong quá trình tham gia để sửa việc mất tập trung, giảm chú ý.
Con cũng tâm sự rằng khó hòa đồng với các bạn ở lớp vì giữa lớp bốn mới chuyển vào học. Con không thích học lớp hiện tại, hy vọng cấp hai sẽ tốt hơn. Con lại sắp chuyển cấp nên tôi càng thêm lo lắng khi cho con học ở Hà Nội. Lương tôi rất thấp, tầm 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi đang ở nhà thuê. Hiện tại tôi tìm nhà thuê khác vì chủ nhà vừa bán. Một mình tôi thuê nhà sẽ đơn giản, nhưng hai mẹ con thì vấn đề sẽ rất khó khăn. Tôi làm thêm hai, ba công việc nhưng năm nay không thể nhận việc về làm ngoài giờ được vì con lớp năm phải kèm học mỗi tối. Các công việc khác của tôi cũng không ổn định, chỉ thêm được vài đồng.
Người thân, bạn bè biết rõ hoàn cảnh đều khuyên tôi nên cho con về nội hoặc về ngoại, khi nào ổn định cuộc sống và công việc hãy đón con lên. Tôi biết, cho con về nội sẽ không thể đón con lên được nữa, vì từ bé nhà họ đã luôn có ý định tranh giành con với tôi. Mỗi khi hết hè, để đón được con ra cũng là một trận đấu trí, đôi co. Không cho về thì họ ầm ĩ lên, còn cho về nhà nội ở hẳn tôi cũng không yên tâm. Ông nội mặc dù là giảng viên đã về hưu nhưng hay tụ tập bạn bè rượu chè, say là lại về chửi mắng vợ và con trai, đập phá đồ đạc, than thân trách phận vì cả nhà vỡ nợ do bà nội và chồng cũ tôi gây ra. Bà nội lại quá chiều cháu.
Con trai tôi đã lớp năm, tôi dạy cháu biết nấu ăn, rửa bát..., làm mọi việc (tuy còn phải nhắc nhở), nhưng về với bà là bà chăm đến tận răng, đút cho ăn, tắm cho cháu, không để cháu làm bất kỳ việc gì, đối xử với cháu như đứa trẻ ba, bốn tuổi. Chồng cũ càng chẳng quan tâm, vứt thằng bé cho ông bà chăm sóc, thi thoảng về chơi với con tí. Chồng cũ vô trách nhiệm, gái gú, cờ bạc, cá độ, nợ nần, cả năm cả tháng không hỏi han hay có trách nhiệm gì với con. Thậm chí, tết hay sinh nhật con anh cũng không hỏi han, không một món quà hay cho con đồng nào.
Người nhà nội có xe ôtô, chuẩn bị mua nhà thế nhưng cứ than nghèo kể khổ với tôi để không phải gửi đồng nào cho con cháu. Mẹ tôi cũng bảo gửi con về bà chăm nhưng mẹ đã già, chân tay không nhanh nhẹn, cũng không thể dạy con học bài. Con coi như không có bố, nếu tôi cũng ở xa con thì không đành lòng, hơn nữa tôi không muốn mẹ vất vả. Nhà chị gái cũng bảo tôi gửi con về anh chị nuôi cho, nhưng còn anh rể, anh chị cũng hai con, thu nhập lại trung bình. Tôi thực sự không muốn mẹ con mình làm gánh nặng cho bất kỳ ai. Tôi không muốn xa con, cũng không yên tâm giao cho nhà nội, nhưng lúc này tôi thực sự rất bế tắc và áp lực. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn!
Ngọc Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc