From: Vo Thao An
Sent: Monday, April 05, 2010 12:27 AM
Ở đời cần có chữ "Tâm"
Tôi xin có vài dòng tâm sự của mình trên VnExpress.net về đề tài "người thứ ba".
Từ kinh nghiệm sống và nhìn nhận của cá nhân tôi thì "nỗi buồn của một người vợ" và "nỗi buồn của người thứ ba" đều do ích kỷ của đàn ông mà ra thôi. (Trong phần này, tôi xin chừa những cô gái thứ ba lẳng lơ, ham muốn nhục dục, vật chất ra, vì họ chẳng có gì phải buồn khi làm người thứ ba cả).
Chiêu bài của các ông thường là gia đình không hạnh phúc, bị ép cưới vì có con, đang ly thân, chờ ly dị, thậm chí tôi còn nghe lý do là "chờ con lớn một tý anh mới ly dị vợ, nó còn nhỏ quá". Có ông thì nghe tình cảm hơn "anh muốn tạo một chút gia sản để khi ly dị, vợ có thể nuôi con được..." và vân vân.
Đó là những lời dụ dỗ cho những cô gái trẻ, nhẹ dạ, và tất nhiên là chưa chồng, chứ còn những cô gái có chồng rồi còn liếc mắt thì cần gì hứa hẹn nhiều hả các bạn, phụ nữ đã có chồng, hoặc ăn chơi thì chuyện này với các ông dễ dàng, cứ liếc mắt là cả 2 cùng dính vào nhau thôi. Và ở dạng này, cũng không buồn bã đau khổ gì, vì họ biết trắng ra mối quan hệ của mình, họ chấp nhận chứ chưa hề bị lừa dối.
Nói một cách đơn giản là "bị lừa dối sẽ đau khổ". Người nhiều kinh nghiệm sống thì họ thường nhìn nhận đúng hơn về dạng người thứ ba do bị lừa dối này.
Tôi kể cho mọi người nghe một trường hợp, một cô gái trẻ, có một mối tình đầu thời cấp 3, yêu 2 năm rồi xa nhau chỉ vì người này bắt cá 2 tay. Sau 6 năm xa cách, khi cô đang học đại học thì người yêu đầu quay về tìm, nói là gia đình không hạnh phúc, chờ con lớn một tý, cho nó qua nước ngoài học, anh sẽ ly dị và cưới em. Viễn cảnh thế nào thì mọi người dư hiểu.
Khi mối quan hệ chưa đâu tới đâu bị phát hiện, anh ta trốn tránh biệt tăm, và quay qua hạnh phúc bình thường với vợ. Anh đẹp trai, có vợ giàu, khi ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng thì cuộc chơi nào đâu kết thúc, cứ những cô gái đến rồi lại đi, cũng không biết những cô gái đó vì tình yêu, hay vì vật chất, nhưng nó không quan trọng bằng việc nhìn bản chất của người đàn ông trong câu chuyện này.
Tôi thấy cô gái đau khổ, bảo lưu một năm học và đi lang thang mọi nơi du lịch (mà theo tôi là trốn tránh thực tại thôi). Đến ngày quay về để tiếp tục học, trong lòng tôi tự hỏi, cô ấy ra sao vào lúc bấy giờ, chỉ thấy cô ấy ngày một tiều tụy, ốm hẳn, và 3 năm trời nay không hề đến với ai.
Tôi là bạn thân của cô ấy, tôi không nằm trong hoàn cảnh đó, nhưng tôi biết nỗi thất vọng khi tình yêu dang dở. Nhưng có điều tôi không hề bị lừa dối gì cả, cũng không phải người thứ ba, chỉ là tôi chia tay với một mối tình bình thường nên không bị lên án gì mà thôi.
Và có lần, chỉ một lần cô ấy khóc trên vai tôi khi trong thấy anh vui vẻ đi dạo ngoài phố cùng vợ, xe tôi cứ chạy, và người ngồi đằng sau vẫn gục trên vai tôi. Tôi biết nó đang khóc dù không có tiếng đó thôi.
Ngày trước tôi hay khuyên nó đừng vì những gì không xứng đáng mà bỏ đi tương lai mình, nhưng đến hôm nay tôi im lặng, không phải là tôi chán nói, mà tôi không thể nói như thế nữa. Vì tôi biết tình yêu đã có trong lòng, có xứng đáng hay không xứng đáng thì đều khó quên như nhau. Tôi đau lòng khi nhìn thấy nó học, nó chèo chống cuộc sống, và lủi thủi một mình.
Dạo gần đây nó hay nói, hay cười nhưng khi đó tôi lại biết trong lòng nó đang thế nào, những khi nó nói nhiều, cười nhiều thì nó đang cô đơn. Bây giờ thì nó cũng đã khá lớn tuổi, tuổi mà bạn bè cùng lớp đã có con, có chồng khá nhiều, nhưng tôi thấy nó vẫn một mình. Có lúc tôi bảo nó "tìm người mà yêu đi", nó nói chỉ dám tin chính mình.
Nó cũng khá được người, lành tính, chân thật, chăm chỉ, có nghĩa khí... Tôi đã trách tại sao khi người đàn ông đó muốn tình cảm yêu đương thì không đi tìm một người khác, ngoài nó. Đó là trường hợp người thứ ba sâu sắc nhất mà tôi biết. Còn nhiều hoàn cảnh cũng chỉ vì một chữ "khờ" nữa, cứ nghĩ tới tôi lại thấy mệt mỏi vì thói đời làm sao ấy.
Tôi chân thành khuyên những người đàn ông có vợ, đừng lừa dối những cô gái như thế. Họ có thể ăn bánh trả tiền, đổi chác ở biết bao nhiêu người phụ nữ, nhưng đừng làm khổ con gái người ta. Tuy biết là những loài hoa mỏng manh, khờ dại rất quyến rũ các ông, nhưng cho tôi một lần xin vậy.
Còn những phụ nữ đã có chồng, đừng chửi, đừng mắng gì cả. Kể cả đối với những người thứ ba lẳng lơ cũng đừng chửi. Cuộc sống mà, chắp nhất mãi được gì. Sao không nghĩ cái điểm khởi đầu của 2 vợ chồng là tình yêu, nếu như không yêu và cắn đắng nhau hoài thì giải thoát cho nhau tốt hơn. Cứ để các ông có thể thoải mái đi khỏi đời mình vì họ không còn xứng đáng nữa, không còn thuộc về nơi này nữa. Và cũng để mình khỏi phải chịu cảnh 3 người, 4 người,5 người. Tội gì cứ phải cố giữ rồi trách móc người và dằn dặt mình.
Và tôi chân thành khuyên những cô gái trẻ, hãy biết bảo vệ trái tim mình và cuộc sống của mình.