Tôi có chị dâu chồng hay gọi là bác, bằng tuổi tôi. Bác cưới được năm tháng thì tôi về làm dâu. Chúng tôi đều đi làm ăn xa và thỉnh thoảng về quê. Bác có con trai ba tuổi, còn tôi có con gái một tuổi. Trước đây, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ nhưng về sau tôi thấy bác hơi "nổ" và không chân thật nên không được thoải mái.
Bác hay kể chuyện về con trai bác, kể đi kể lại rồi khen, ngay cả khi tôi đang nói chuyện con tôi, bác cũng chen ngang kể chuyện của con bác rồi so sánh. Trước mặt tôi, bác bảo con trai bác ba tháng biết lẫy, sáu tháng biết bò, chín tháng biết đi nhưng khi có mặt cả mẹ chồng, bác lại bảo bốn tháng biết lẫy, chín tháng biết bò và 12 tháng biết đi. Lời trước mặt mẹ chồng là đúng vì bà cũng hay trò chuyện với cháu nên biết được các mốc đó và theo trí nhớ của tôi thì đúng là vậy.
Một lần khác, khi nói chuyện với mẹ chồng, bà bảo con trai bác 20 tháng rồi mà chưa cai sữa, tuần sau tôi hỏi thăm, bác bảo đã cai sữa được mấy tháng rồi. Buổi chiều kể con trai sốt li bì 40-41 độ, tối tôi lên thăm đã thấy ăn khỏe và chơi khỏe. Tuy nhiên mấy hôm sau lại kể với mẹ chồng là con bị ốm cả ba tuần mới khỏi. Bác hay so sánh con mình giỏi nhất...
Nhà tôi chưa có nhà hay xe, nhưng từ khi vợ bầu bì và con nhỏ, chồng tôi thuê xe tự lái để chở về quê, bác hỏi nhờ về và lần nào cũng viện cớ con nhỏ để nhà tôi lên đón, vì ngược chiều nên mất thêm vài tiếng nữa. Rất nhiều chuyện khác tôi cứ thấy bác nói sai sai, cấn cấn. Những chuyện này đều nhỏ nhặt, tôi tâm sự với chồng thì anh hắt đi, nhưng sao tôi lại thấy khó chịu. Thực sự nếu bác nói thật, không ảnh hưởng gì hết, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Tại sao lại không nói lời chân thật chứ?
Mai Ly
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.