![]() |
|
Một tiết mục múa rối nước. |
Ông Nguyễn Thanh Trãi, trưởng phường rối Đồng Ngư (Bắc Ninh) giải thích: "Muốn khôi phục trò cũ, hoặc dựng trò mới, phải có tiền. Mỗi trò cần 5-7 quân rối mà một quân hoàn chỉnh theo nguyên bản cũ thì mất 100.000 đồng. Vài trăm nghìn đồng ở nông thôn quả là rất khó khăn. Dẫu biết trò hay diễn mãi cũng nhàm nhưng chẳng biết làm sao".
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nghị, trưởng phường rối Đào Thục (Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội), lại cho rằng tiền bạc không phải trở ngại chính, mà tâm lý phường nào biết phường ấy mới đáng ngại. Bản thân mỗi phường thì ai diễn trò nào biết trò ấy. Khi tập trò trong buồng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nếu ai bán nghề, làm lộ bí mật sẽ bị làng phạt vạ một con lợn 50 kg và bị đuổi khỏi phường. Ông Nghị kể: "Người mới nhập phường phải ăn mặc chỉnh tề, dâng trầu, cau, xôi, rượu tế Tổ. Nếu được chấp thuận, sẽ uống máu thề độc: "Chết một đời cha, ba đời con, nguyện suốt đời giữ bí mật nghề nghiệp. Nếu không truyền được cho con cháu thì sẽ sống để dạ, chết mang theo".
Mặt khác, với mục đích ổn định lâu dài và cả vì lý do tín ngưỡng, các phường rối chỉ thu nạp đàn ông. Theo cụ Ma Công Bằng (làng Thẩm Rộc, Thái Nguyên), những con rối là nơi trú ngụ của loài ma hát, nếu thờ cúng không chu đáo thì có thể cả dòng họ bị tuyệt diệt. Bởi thế, khi chủ nhân chết đi thì phải chôn kèm những con rối hoặc phải đặt chúng lên ban thờ. Đó cũng là lý do khiến phường rối que Thẩm Rộc ngày càng mai một và hiện tại không còn hoạt động.
Bên cạnh đó, rối nước dân gian vẫn được quan niệm là một thú chơi hội hè, người diễn vô tư, ít màng lợi lộc, kinh tế, chỉ lấy tiếng, lấy danh làm trọng. Bởi vậy, hệ quả thực tế là chỉ có duy nhất phường rối Nam Chấn (Nam Định) trong tổng số 14 phường rối dân gian còn trụ được trước cơ chế thị trường vì biết kết hợp biểu diễn múa rối với du lịch, đưa khách về làng thường xuyên.
Một vài phường cũng mạnh dạn thử nghiệm các trò mới như Chống lấy cắp cổ vật (phường rối Hồng Phong), Đường Tăng lấy kinh (phường Nam Giang), Chạy đàn ngũ hương (Nguyên Xá), Thi cá hóa rồng (Đông Các), Dệt cửi (Nam Chấn), Cáo bắt vịt (Hồng Phong), Lên võng xuống ngựa (Đào Thục), Rước kiệu rời tượng (Bình Phú)... Tuy kết hợp ngôn ngữ rối với các lời thoại dí dỏm, hiện đại nhưng từ ý tưởng kịch bản đến quân trò, diễn xuất còn thiếu kịch tính. "Vấn đề đặt ra là phải đầu tư có chiều sâu, có chuyên môn và đồng bộ cho đội ngũ sáng tác và biểu diễn múa rối dân gian", ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học VN nói.
Cũng theo ông Huy, các nghệ nhân già lần lượt ra đi thì thế hệ kế cận lại bị đứt quãng. Lớp trẻ không hiểu biết về quá khứ mà chỉ làm theo phong trào. Còn lãnh đạo phường thì lúng túng trong việc định hướng, dẫn tới mâu thuẫn nội bộ, gây tâm lý thiếu an tâm, phân tán.
Hiền Hòa
