Guardiola và bóng đá định hướng vị trí. Thứ bóng đá của Guardiola thường được biết đến dưới tên gọi "Juego de Posicion" trong tiếng Tây Ban Nha, hay "Positional Play" trong tiếng Anh, dịch ra nôm na là "định hướng vị trí".
Trong bóng đá, hai thành tố quan trọng nhất là không gian và thời gian. Trên blog của mình, học giả Clarissa Barcala từng mô tả "Positonal Play" là trường phái bóng đá xuất phát từ ý tưởng rằng một cầu thủ trước tiên phải chiếm dụng một không gian nhất định trên sân để từ đó làm chủ thời gian cho những hành động của cầu thủ, với mục đích cuối cùng là kiểm soát quả bóng. Hiểu đơn giản, trong trường phái định hướng vị trí, yếu tố thời gian đi trước không gian, và mục đích cuối cùng là làm chủ quả bóng.
Tập thể Man City hiện tại nói riêng, và những đội bóng của Guardiola nói chung, là ví dụ cho thứ bóng đá định hướng vị trí. Theo nguyên tắc của trường phái này, mọi cầu thủ trên sân phải trước tiên phải chiếm đóng ở một vị trí, một không gian định sẵn. Vì thế, Guardiola chia mặt sân thành nhiều ô, nhiều dải theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang và 11 cầu thủ phải chiếm lĩnh toàn bộ hành lang biên, hành lang trong và trung lộ. Họ ở đấy, đợi bóng từ đồng đội chuyền tới.
Những tiền đạo cánh trong hệ thống của Guardiola luôn có xu hướng dâng cao và bám biên. Đó cũng là những gì ông tiếp thu được từ nguyên tắc bóng đá của các tiền bối như Johan Cruyff hay Louis van Gaal. Những cầu thủ này được mặc định phải cắm chốt ở vị trí đấy, có chức năng kéo dãn hàng ngang phòng ngự của đối phương, kể cả khi họ không có bóng. Bản thân sự hiện diện của một cầu thủ như vậy ở vị trí Guardiola yêu cầu cũng đã giúp hút theo sự quan tâm của cầu thủ phòng ngự đối phương.
Và điều quan trọng nhất trong ý niệm về giữ vị trí, chiếm lĩnh không gian của trường phái định hướng vị trí là nếu một cầu thủ rời khỏi vị trí ban đầu, đồng đội anh ta phải tiến đến lấp vào khoảng trống bị bỏ lại đó. "Khi Pep đã có kế hoạch, bạn phải tuân thủ kế hoạch đó. Bạn phải giữ vị trí của mình, tin tưởng các đồng đội và chờ đợi quả bóng tìm đến mình", cựu tiền đạo Thierry Henry từng nói nhiều năm trước trong chương trình Monday Night Football của Sky Sports
Điều đó cũng giải thích việc Jack Grealish đến với Man City hè 2021 và mất cả một giải đầu để tập làm quen, thấu hiểu và được gò vào kế hoạch mà Guardiola vạch ra. Vai trò và tầm quan trọng của Grealish mà Guardiola mong muốn là phát huy khả năng cầm, giữ bóng của anh để giữ nhịp chơi và tái tạo lại khối đội hình trong giai đoạn có bóng triển khai tấn công.
Trong quan niệm của Guardiola, cách bạn phòng ngự phụ thuộc vào cách bạn tấn công, vì nếu chẳng may đội để mất bóng, hệ thống tổ chức phòng ngự đầu tiên đội có chính là kết cấu dựng sẵn trước đó, tức khi đội vẫn còn nắm quyền kiểm soát bóng. Vì vậy, Guardiola, trên thực tế, chú trọng phòng ngự hơn hình dung của số đông.
Từ đó, một khi Grealish có bóng, đương nhiên anh vẫn có thể phát huy khả năng rê dắt bóng để "tháo gỡ" các lớp phòng ngự của đối phương, nhưng chủ trương an toàn nhất vẫn là giữ quả bóng, chờ đợi các đồng đội di chuyển vào đúng những vị trí định sẵn.
Nói rộng ra, với không gian và khu vực được định sẵn, mỗi cầu thủ chỉ có thể hành động và tương tác trong một giới hạn hành vi nhất định. Nếu cầu thủ ấy quá tự do và rời khỏi không gian mặc định ấy, toàn bộ cấu trúc sẽ đổ vỡ, làm phá sản ý đồ chiếm lĩnh không gian. Nói cách khác, HLV là người vạch ra kế hoạch và các cầu thủ phải tuân theo, tin vào kế hoạch ấy.
Để hiểu rõ hơn về thứ bóng đá của Guardiola, bạn có thể tìm hiểu về một trường phái khác biệt hoàn toàn với nó. Đó là thứ bóng đá kết nối – tương hỗ. Ở bình diện châu Âu, Real của Carlo Ancelotti hay Napoli của Luciano Spalletti được tính là hiện thân cho lối chơi này.
Cuối tháng 10/2022, Spalletti từng nói rằng những hệ thống vận hành lối chơi không còn tồn tại trong bóng đá. Vấn đề bây giờ chỉ là những khoảng trống bị đối phương bỏ lại. Bạn cần phát hiện ra những khoảng trống đó thật nhanh và nắm bắt đúng thời điểm để đánh chiếm, cũng như có đủ dũng cảm để bắt đầu di chuyển ngay cả khi bị gây áp lực.
"Khoảng trống không còn xuất hiện giữa hai tuyến, mà là ở giữa các cầu thủ. Phát hiện ra những khoảng trống như vậy mới là kỹ năng cần thiết. Bóng đá đã có những bước tiến và phát triển về các hình thái, sơ đồ chiến thuật. Nhưng tôi dám khẳng định rằng kỹ năng quan trọng nhất là thao túng, lôi kéo đối phương để mở ra những khoảng trống, chứ không đơn giản chỉ tìm kiếm chúng. Bằng cách di chuyển, bạn sẽ nắm thế kiểm soát, bạn sẽ mở ra không gian bằng cách buộc đối thủ phải gây áp lực lên bạn", HLV Napoli nói thêm.
Tương tự, bóng đá kết nối – tương hỗ của Ancelotti dựa trên nguyên tắc chủ đạo là việc nhiều cầu thủ thay vì dàn trải ở các ô, các khu vực trên sân thì họ sẽ có phần hội tụ về gần với nơi có quả bóng, tức mang tính cục bộ, kết nối. Đấy có thể xem là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của trường phái này nhìn từ mắt thường.
Mục đích của việc di chuyển và ở gần nhau chính là dễ dàng tương tác, dễ dàng phối hợp. Hơn nữa, mỗi cầu thủ bấy giờ sẽ làm chủ thời gian của họ để đưa ra hành động, thay vì tuân thủ một cấu trúc được định sẵn. Thứ bóng đá này giúp bộc lộ tối đa hành vi, sở thích và phong cách chơi bóng của cầu thủ. Nếu thoải mái với một pha xử lý nào đó, anh ta được thoải mái hành động. Thế nên, trong trường phái bóng đá kết nối – tương hỗ, với những khu vực nơi có quả bóng và có đông cầu thủ, những pha đập nhả bóng ngắn, các vị trí lên xuống nhấp nhô, hoán đổi liên tục diễn ra thường xuyên. Sự tương tác và kết nối được gia tăng, giúp luân chuyển quả bóng tuần tự và mở ra không gian.
Phong cách này phảng phất thứ bóng đá Nam Mỹ, mà cụ thể là Brazil. Đây có lẽ là lý do Liên đoàn Bóng đá Brazil đang muốn mời Ancelotti về dẫn dắt ĐTQG của họ.
Cuộc đụng độ của hai trường phái. Trong cuộc đối đầu ở lượt đi bán kết Champions League tại Santiago Bernabeu, khi Real và Man City hòa nhau 1-1, những cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất bên phía Real lần lượt là Toni Kroos (53 đường), Luka Modric (47) và Camavinga (42), David Alaba xếp thứ năm (38) sau Federico Valverde đúng một đường chuyền. Nôm na thì nhóm cánh trái này của Madrid có sự tương hỗ và tương tác hết sức thường xuyên. Và dĩ nhiên, cánh trái cũng là hướng lên bóng tấn công chủ đạo của đội chủ nhà (chiếm 41,7%).
Khi những cầu thủ này chơi gần nhau lúc có bóng, với kỹ năng xử lý bóng của họ, điều đó trở thành giải pháp cho chính việc thoát pressing. Những Alaba – Camavinga – Kroos – Modric – Vini không khác gì cùng nhau thực hành bài tập "rondo", mà vốn dĩ bài tập đá ma này là cách để rèn kỹ năng chuyền bóng, kiểm soát bóng, tạo không gian, phối hợp thoát pressing. Ở chiều ngược lại, rondo cũng là bài tập để rèn cả kỹ năng pressing, kèm người, đoạt lại bóng – nói như Johan Cruyff.
Và, chính từ một pha phối hợp thoát pressing ở biên trái đó trong trận đấu trước City, Real đưa được quả bóng từ tuyến dưới lên trên, trước khi Camavinga kiến tạo cho Vinicius ghi bàn mở tỷ số.
Nhưng một trong những tình huống chơi đỉnh cao nhất, khắc họa rõ ràng nhất cho thứ bóng đá của Real chính là từ thời điểm phút 48 giây 25, sau một quả ném biên để mất bóng của Man City. Những gì đặc sắc nhất đều được nhìn thấy, từ việc các cầu thủ khi có bóng chơi gần nhau, tìm cách kết nối, chạy chỗ không bóng để đẩy quả bóng lên cao dần, luân chuyển từ cánh này sang cánh nọ, kết hợp cùng những cú chạm tinh tế như pha giật gót của Camavinga cho Vinicius, hay pha giật gót của Carvajal cho Benzema.
Cả tình huống ấy là chuỗi 29 đường chuyền không ngắt quãng của Real, được kết thúc bởi cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp. Nếu đó là một bàn thắng, ấy sẽ là tuyệt tác! Và trong màn chơi ấy, bạn sẽ thấy Carvajal, một hậu vệ cánh phải, bó vào trung lộ phối hợp với Benzema, đó chính là sự tự do biểu đạt trong cảnh quan bóng đá của Real thời Ancelotti.
Ý thức được sức mạnh của nhóm thoát pressing, triển khai bóng bên phía Real, sang đến trận lượt về tại Etihad, Guardiola liền có những sự điều chỉnh. Ông không hề "nghĩ quá nhiều", mà ông trở lại với những gì được xem là quen thuộc của Man City trong mùa này. Từ trước khi trận lượt về diễn ra, trong phần trả lời họp báo, Guardiola đã gợi mở về việc ông đã có kế hoạch để giúp lối chơi của Man City trở nên mượt mà, uyển chuyển hơn.
Để rồi, sau khi trận cầu khép lại và Man City thắng 4-0 để vào chung kết, người ta mới ngộ ra rằng Guardiola đã đúng. Ông có những sự điều chỉnh, nhưng không hề "nghĩ quá nhiều".
Ở cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên sau trận đấu tại Etihad, khi được phóng viên của đài beIN Sports hỏi về việc đã có sự thay đổi nào về mặt chiến thuật so với lượt đi, hay đấy đơn giản chỉ là cường độ và chất lượng cầu thủ làm nên chuyện, Guardiola trả lời: "Ở Bernabeu, chúng tôi đặt một tiền vệ tấn công gần khung thành đội nhà hơn. Còn hôm nay, tiền vệ tấn công ấy trở lại với vị trí tiền vệ tấn công. Đơn giản là chúng tôi thay đổi khối đội hình một chút, mà chúng tôi đã chơi như vậy nhiều lần rồi."
Ở cuộc phỏng vấn thứ hai với các phóng viên trong phòng họp báo, câu hỏi cuối cùng bằng tiếng Anh trước khi chuyển sang các câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha mà Guardiola nhận được, là: "Tôi muốn trở lại với trận lượt đi. Ở lượt đi, trong hiệp một, Man City áp đảo hoàn toàn, nhưng sang hiệp hai, Real tập hợp lại và thay đổi hiệp đấu. Vậy thì ông đã làm gì để ngăn Real tiếp tục làm được như vậy vào hôm nay?"
Guardiola trả lời: "Anh muốn hỏi về trận đấu ở Madrid đúng không?! Hiệp một hôm ấy, chúng tôi chơi thật sự tốt. Nhưng khối đội hình lúc đó khác với trận đấu lượt về này, trong giai đoạn chúng tôi có bóng tấn công. Tôi nghe nói mặt cỏ ở Madrid rất rất tệ, vì thế tôi cần đặt thêm một cầu thủ nữa ở phía dưới trong khâu triển khai bóng, để có thêm sự kiểm soát. Và còn bởi Real chuyển trạng thái rất lợi hại. Nên tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất mà chúng tôi đưa ra bấy giờ."
Cầu thủ được Guardiola nói tới trong sự thay đổi khối đội hình chính là Ilkay Gundogan. Tại Bernabeu, Gundogan chơi thấp trong khâu triển khai bóng, anh lùi về chơi cạnh Rodri còn Stones thì ở vị trí trung vệ, tức Man City nhiều lúc triển khai bóng qua cấu trúc 4-2 thay vì 3-2.
Đến trận lượt về tại Etihad, Gundogan không còn phải lùi về sâu trong khâu triển khai bóng nữa, cấu trúc trở thành 3-2 như đã biết về City. Gundogan trở lại vị trí của một tiền vệ số 8 tấn công vùng cấm. Còn Stones giữ vai trò hybrid, từ trung vệ dâng lên đá tiền vệ trung tâm cạnh Rodri khi có bóng, thứ đã xuất hiện thường xuyên ở mùa giải này.
Man City tự tin rằng chỉ cần cấu trúc 3-2 với năm cầu thủ là đủ để thoát qua nhóm bốn người pressing ở tuyến đầu của Real, và Real không thay đổi cách thức pressing trong hai lượt. Điều này có nghĩa là Guardiola trao cho John Stones niềm tin cùng vai trò lớn. Và những gì diễn ra ở Etihad cho thấy rõ màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ người Anh, trong việc kết nối khi có bóng lẫn không bóng với Rodri, từ vị trí trung vệ dịch lên tiền vệ trung tâm nhịp nhàng.
Không những vậy, Guardiola còn có một sự thay đổi khác về khối đội hình, để bóp nghẹt khả năng lên bóng qua cánh trái sở trường của Real. Đó là trong giai đoạn Man City không có bóng, tức lúc pressing tầm cao. Ở Bernabeu, Man City pressing với khối 4-4-2, với Haaland và Kevin De Bruyne ở tuyến đầu.
Ở Etihad, Man City pressing với cấu trúc nghiêng, kiểu 3-4-1-2, với thay đổi lớn là việc Grealish cùng Haaland mới là nhóm gây áp lực ở tuyến đầu, De Bruyne lùi lại kèm một-một Toni Kroos, Akanji và Bernardo Silva đứng lưng chừng ở hai biên giữa tiền đạo cánh và hậu vệ cánh của Real. Bàn thứ hai của City đến từ chính việc pressing đó.
Khi Gundogan trở lại vị trí tiền vệ số 8 tấn công, nghĩa là các miếng đánh ở hành lang trong được khai thác mạnh hơn so với lượt đi. Cả hai bàn đầu tiên của Man City đều là đâm vào hành lang trong, xẻ nách hàng thủ Real khi khoảng trống giữa cặp trung vệ - vốn luôn theo Haaland - với các hậu vệ cánh là đủ rộng, vốn đã có từ lượt đi. Man City không khai thác ở lượt đi vì như Guardiola đã nói, ông muốn ưu tiên sự chắc chắn và kiểm soát để chống phản công.
Nhờ tổ chức pressing hiệu quả hơn và triển khai bóng, kiểm soát bóng tốt hơn, Man City đè đội hình Real lùi về sâu. Bấy giờ, chính là cơ hội để Stones và Rodri phát huy vai trò của những cầu nối bên dưới quả bóng, nhận bóng trả ngược từ hai cánh và hai hành lang trong nếu đồng đội khi ấy bị vây ráp, từ đó mà họ luân chuyển bóng nhịp nhàng sang cánh đối diện, nơi có cầu thủ được "định sẵn" về mặt vị trí trong quan niệm bóng đá của Guardiola. Man City giải bài toán khối phòng ngự lùi sâu của đối phương bằng cách đó.
Trên thực tế, không có trường phái hay lối chơi nào phải được xem là ưu việt. Một đội bóng có cách chiến thắng của riêng họ. Định hướng vị trí của Guardiola hay kết nối – tương hỗ của Ancelotti đều có những ưu và khuyết riêng.
Với trường phái bóng đá của Ancelotti, chẳng may trong một ngày không đẹp trời, khi cảm xúc và tâm trí cầu thủ không có được sự thoải mái nhất định, không có gì đảm bảo họ bộc lộ được tối đa khả năng. Và để thứ bóng đá kết nối – tương hỗ đạt hiệu quả cũng như thành công, một yếu tố tiên quyết là các cầu thủ phải là những người thực sự giỏi, thực sự đẳng cấp mà tự họ có thể đọc hiểu trận đấu và giải quyết nó. Không phải đội bóng nào, CLB nào cũng sở hữu một dàn đội hình được như vậy.
Trong bối cảnh đó, sự can thiệp của HLV, với kế hoạch và bài bản trong đấu pháp chiến thuật, trở thành nền tảng hay sự nâng đỡ dành cho họ. Chiến thuật còn là phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Một đứa bé thiên tài có thể không cần dạy đã biết cộng trừ nhân chia, nhưng những đứa bé bình thường vẫn có thể biết điều đó nếu được dạy công thức. Thứ bóng đá định hướng vị trí của Guardiola được tin tưởng và áp dụng rộng rãi là vì lẽ đó. Không phải đội bóng nào cũng được như Real, nhưng để sắp xếp các vị trí và trao chức năng riêng biệt cho từng con người trên sân, một HLV bất kỳ hay một đội bóng bất kỳ hoàn toàn có thể học được để áp dụng.
Hoàng Thông