Tôi 32 tuổi, nghĩ mình cũng ưa nhìn, ăn nói vui vẻ, đồng nghiệp và khách hàng đều rất thích nghe tôi nói chuyện. Chồng hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi đều làm văn phòng. Chồng tôi thuộc cấp quản lý, tôi chỉ là nhân viên. Chúng tôi có thu nhập ổn định, đủ lo cho tổ ấm của mình, có nhà riêng ở Sài Gòn. Vợ chồng có hai con, một trai một gái đang trong độ tuổi mầm non và tiểu học. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu (quen hơn 4 năm rồi cưới), lúc yêu anh là người lãng mạn, khá chiều chuộng tôi. Anh chuyển việc được gần hai năm, theo tôi thấy có vẻ anh thích nơi làm việc mới này, hào hứng với nó.
Sau cưới, anh có vẻ khô khan, không còn được như thời yêu nhau. Anh không bao giờ chủ động ôm hôn, nắm tay tôi, không còn những lời yêu thương, quan hệ vợ chồng chỉ một tuần một lần, đỉnh điểm có thời gian 3 tuần một lần. Mỗi lần vợ chồng gần gũi xong, anh ngủ góc anh, tôi nằm góc tôi. Chúng tôi ngủ cùng phòng nhưng không cạnh nhau. Tôi ngủ với các con, còn anh nằm riêng một góc. Tôi đã nói nhiều lần muốn được nằm cùng anh, anh vẫn không muốn nên tôi không ép. Anh ít quan tâm, chia sẻ cùng tôi. Tôi tâm sự, chia sẻ, anh có vẻ thờ ơ nên riết tôi cũng chán không nói nữa. Anh kiệm lời dù tôi đã cố gắng trò chuyện cùng anh. Anh không ôm tôi, tôi chủ động ôm anh nhưng anh như khúc gỗ, không cảm xúc nên tôi chán, không chủ động nữa. Tôi rất buồn và luôn có cảm giác anh sống với tôi vì trách nhiệm và vì con cái, không còn yêu tôi.
Ngoài những điều tôi nói trên, anh là người chồng và người cha tốt. Anh không nhậu nhẹt, đi làm về đúng giờ, cuối tuần chở vợ con đi chơi, về nhà phụ vợ việc nhà. Nếu có phiếu bầu chọn người chồng quốc dân, tôi sẽ bầu chọn cho anh. Hai tháng gần đây, tôi có cảm giác anh có tình cảm với người nào đó, có thể là đồng nghiệp. Có đêm tôi nằm mơ cũng thấy anh đang yêu đồng nghiệp. Khi tỉnh dậy nước mắt tôi vẫn còn chảy. Nhiều lần tôi hỏi anh, anh bảo không có, tôi cũng tin, nghĩ mình suy nghĩ lung tung về chồng, thế nhưng tôi luôn có tâm trạng bất an.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi phát hiện anh nhắn tin khuya với bé đồng nghiệp trong công ty (thực tập và đã nghỉ). Lúc đầu anh nói chỉ xem là anh em, về sau tôi gặng hỏi, anh thú nhận có tình cảm đặc biệt với em ấy nhưng hai người không có gì vượt quá giới hạn. Em ấy không thích chồng tôi và đã có bạn trai. Trong lúc chúng tôi cãi vã, anh bảo ly dị, tôi buồn lắm. Lúc đầu tôi không đồng ý, lúc sau tôi nghĩ chồng không còn yêu và những gì tôi cảm nhận từ anh trước đến giờ đều đúng. Tôi không có cảm giác chồng yêu mình, linh cảm anh dành tình cảm cho đồng nghiệp là chính xác, vì thế tôi đồng ý với điều kiện anh cho tôi một căn nhà và được quyền nuôi con.
Chắc lúc đấy anh cảm giác mất gia đình nên đã xin lỗi tôi, hứa không liên lạc với bé đó nữa. Anh nói khi cảm giác mất gia đình, anh thấy gia đình và tôi là quan trọng nhất, tình cảm với bé đó tan biến. Tôi rất đau khổ, thật lòng đau như muốn tan biến khỏi kiếp người này, cuối cùng tôi đã cho qua, xem nó như cơn ác mộng. Vợ chồng tôi vui vẻ với nhau, nhưng không còn như bình thường. Tôi rất yêu chồng con, không muốn mất đi gia đình, nhưng trong lòng luôn bất an về chồng, nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Nếu tôi không phát hiện, sự việc này sẽ đi đến đâu? Liệu chồng tôi có quay về với gia đình không?
Nhiều dấu hỏi đặt ra, từ ngày phát hiện việc của chồng đến nay mới một tuần mà tôi giảm 2 kg, trầm cảm, đầu lúc nào cũng đau, tinh thần lúc này lúc kia, cứ loanh quanh chuyện của chồng. Tôi phải làm sao để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và sống an yên? Mong mọi người chia sẻ với tôi, tôi nghĩ cảm xúc của chồng đôi khi không kiểm soát được cũng là điều bình thường, quan trọng anh ấy biết đâu là gia đình và quay lại.
Hoài Ngọc