8h sáng, chị Mai vừa ngồi xuống bàn ăn, còn chưa kịp ngửi mùi tô phở nóng hổi vừa được chị giúp việc mua về thì tin nhắn đã tấp nập tới. Hờ hững rút “con” N8800 vàng óng ra khỏi túi quần, chị lầm bầm: "Lại mấy bà Tám chứ không ai, đã bảo hôm nay ghé trễ một chút mà cứ réo inh ỏi...".
"Họp gấp. Chỉ thiếu mình em", "Qua chở chị đi họp nhé".... Nội dung tin nhắn chỉ ngắn gọn thế nhưng chị Mai có thể hiểu được. Nhóm "chiến hữu" của chị vẫn ám chỉ việc “gầy sòng” (đánh bài) bằng những từ như thế. Họ là những phụ nữ đã có tuổi, (chị là người nhỏ nhất trong đám) con cái đã lớn, chồng thì bận làm ăn, công việc nhà đã có osin làm..., đi spa mãi cũng chán nên các bà thường tụ tập nhau lại để "buôn dưa lê". Mãi cũng hết chuyện nên cả nhóm rủ nhau "xòe" một tí.
"Lúc đầu chỉ đánh cho vui, ăn thua gì cũng dùng tiền đó đi ăn uống. Nhưng càng chơi càng thấy ghiền, bây giờ ngày nào không cầm lá bài y như là "chết rồi" ấy. Nếu không phải về nhà ngủ cho chồng con yên tâm, tui có thể chơi từ ngày này qua ngày khác...", chị Mai nhoẻn miệng cười, nói tỉnh bơ với cô em họ.
Theo chân chị Mai đến điểm hẹn - một ngôi biệt thự nhỏ, tông màu xanh trên đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, TP HCM. Nhìn từ ngoài vào chẳng ai có thể biết được những hoạt động ngầm đằng sau cách cửa kiên cố. Những người hàng xóm quanh cũng chỉ biết, chủ nhân đang kinh doanh một quán bar, cà phê nhạc trẻ ngay trung tâm của cái quận vùng ven này.
Tuy nhiên, ngay tại phòng khách, căn phòng rộng nhất của ngôi biệt thự, là một quang cảnh bừa bộn ngổn ngang. Bốn mái tóc dài chụm đầu, hồi hộp căng mắt dồn vào từng góc quay của viên xí ngầu loong koong trong tô sứ. Không ai nói với ai câu nào, họ lặng lẽ chia bài, lên bài, rồi trầm ngâm nhẩm tính… cho “môn” binh Xập Xám họ đang chơi…
Hàng chục bộ bài mới óng ánh bao nylon xếp ngay ngắn trên bàn. Một đống bài cũ vứt ngổn ngang tại góc phòng. Cứ vài ván là họ lại đổi một bộ bài mới khi có người trong nhóm kêu “đen". Tàn thuốc lá, vỏ trái cây vương vãi lẫn trong các ly cà phê, nước ép trái cây. Chị giúp việc lăng xăng phục vụ tất cả những yêu cầu của bà chủ và khách, thỉnh thoảng, chị lại liếc nhìn cái hộp giấy đựng tiền “xâu” với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Thấy chị Mai vẫn trầm ngâm, rụt rè chuyển vị trí các lá bài trong khi mọi người đã “xuống” (bài) hết, một chị trong nhóm người cười cười phán “Chắc có ‘hàng’ hả? Gì mà suy nghĩ giữ vậy? Bộ tính hốt hết tiền của tụi này sao?”
Vẫn đọng nét băn khoăn, cũng chẳng thèm ngó nhìn lên, chị Mai cau mày: “Thua nhiều rồi thì phải cẩn thận". Nói thế nhưng chị vẫn dứt khoát với nước cuối cùng của mình. Chị ngửa bài, cũng là lúc mặt 3 bà bạn dài ngoẵng ra khi nước bài ấy khiến chị “ca bô” (ăn trắng) làng với tổng cộng 108 “chi”. Rít một hơi thuốc dài, buông một tràng cười thỏa mãn, chị Mai hả hê “108 anh hùng Lương Sơn Bạc, lâu lắm rồi mới thấy nhỉ, cũng dễ gỡ vốn mà…”
![]() |
|
Dễ gì có được cây bài "108 anh hùng Lương Sơn Bạc" thế này. Ảnh: V.M |
Cuộc vui kéo dài đến tối hoặc có khi đến nửa đêm từ ngày này qua ngày khác trong một không gian ngập tràn khói thuốc, tiếng leng keng của những viên xí ngầu, và sự di chuyển của những tờ tiền xanh lè, mới coóng…
“Gặp những ngày xui xẻo, thua đến vài chục ‘chai’ (triệu đồng). Biết như thế cũng quá đáng với chồng con, nhưng ở nhà chán lắm chẳng có việc gì làm”, chị Mai nói.
Con đường dẫn đến ngồi “sòng” của Phương và bạn bè còn độc hơn. Cô là vợ bé một thương gia Hàn Quốc, tiền bạc rủng rỉng. Thời gian ông chồng già về nước, cô lại tìm đến những quán bar, vũ trường để giải trí. Tại đây cô quen với một nhóm người, cùng họ thả hồn trong những cơn “phê” hồng phiến, rồi cô cặp luôn với một anh chàng trong nhóm.
Kể từ đó, cô lặn ngụp vào những cuộc đỏ đen thâu đêm suốt sáng. Một ngày như mọi ngày… thức giấc bằng những cuộc điện thoại kêu réo của bạn bè. Chỉ sau vài chục phút các “tay chân” đã kéo đến đầy nhà. Từng chiếc xe đời mới chui tọt vào sâu trong khuôn viên nhà rồi nằm im lìm ở đó cho đến cuối ngày. Chiếc màn cửa được buông xuống... họ say sưa sát phạt lẫn nhau. Cơm nước cũng được phục vụ tận tình chu đáo không khác gì những sòng chuyên nghiệp.
Dì Sáu, vừa là dì ruột kiêm luôn phục vụ cho những “tay chơi” này cho biết, trước đây, nhóm này chuyên đánh ở những sòng lớn, có xe hơi đưa rước. Từ ngày Chí Quang (một tay anh chị cộm cán tại quận 10) bị đâm chết tại sòng bạc hôm mùng 2 Tết, cả hội mới ngồi nhà chơi bài.
Đã thành cái lệ, họ chỉ chơi bài đến khoảng 3 giờ chiều, rồi bắt đầu dò kết quả xổ số. Từng cặp mắt dán chặt vào những con số cho đến khi “nghiên cứu” được một "con" để tiếp tục đỏ đen bằng hình thức đánh "đề".
Ngoài những thú "tiêu khiển" trên, Phương cùng người tình còn tham gia cá độ bóng đá. Cô có thể đọc vanh vách giá chuyển nhượng hay tên các cầu thủ. Các "kèo" nhà cái đưa ra như: nửa một, đồng banh nửa trái, ăn xương, nhả xương... Phương đều có thể diễn giải và bàn luận hăng say.
Quay cuồng với thú vui đỏ đen, trong thời gian ngắn, vài trăm ngàn USD trong ngân hàng, trang sức quí giá, chiếc xe hơi, căn nhà 2 tầng cùng miếng đất ở Long Khánh đã đội nón ra đi...
Nhớ lại quá khứ "vàng son", Phương biện hộ: "Tại mình xui chứ chơi thế này ăn thua gì. Hôm trước, cả bọn vào casino ở Campuchia chơi thử mới biết các quý bà Việt Nam chơi "bạo" thế nào. Tiền đánh bài toàn là USD, phải đựng bằng va ly".
Hít một hơi dài, cô chép miệng: "Ăn chơi thì phải tốn kém".
* Tên nhân vật đã thay đổi
Vũ Mai
