Hoàn cảnh gia đình Mai rất khó khăn: cha là bộ đội phục viên không có phụ cấp, suốt nhiều năm ở chiến trường K nên sức khoẻ kém, mẹ yếu, 3 em còn nhỏ, 1 đứa lại bị câm điếc tâm thần nặng. Mai biết làm lụng tảo tần từ khi học lớp 3. Em tự chăn trâu, chăn vịt, cấy gặt, bòn nhặt từng củ khoai, bông lúa trên đồng.
Kể từ ngày mẹ mất, Mai trở thành cô bé đảm đang nhất xóm. Em rưng rưng kể: "Mẹ mất mà lũ lại ập đến ngập lút nhà. Lúc đó, bé út mới 11 tháng tuổi, chưa quen vắng mẹ nên khóc suốt". Mai gạt nước mắt giúp cha chăm sóc các em. Ổn việc nhà, em lại cùng cha lo việc đồng áng. Cha con Mai tự cấy gặt cả 4 sào ruộng. Nhiều lúc để kịp thu hoạch, cứ 3h sáng, Mai thức dậy gặt lúa đến 7h lại quay về đạp xe đến lớp. Để có thêm thu nhập, Mai cặm cụi chăm sóc con heo lái "cơm áo" của nhà gần 2 năm nay. Em còn vỗ mập cho cả con trâu nái. Chiều chiều, hễ xong việc nhà là em mang bao ra đồng cắt cỏ hoặc hái rau. Bà con lối xóm phong Mai là phụ nữ nhí đảm đang. Mai làm như cái máy, nhanh nhẹn, chính xác, vẻ mặt lúc nào cũng tươi rói. Buồng kho, bếp núc, chuồng heo, chuồng gà... chỗ nào cũng gọn gàng, ngăn nắp. Mai chăm sóc các em hết sức chu đáo từ tắm giặt đến bón cơm, đút cháo cho 2 đứa em tàn tật. Đứa em trai tâm thần 10 tuổi và bé út 30 tháng tuổi phải đại tiện bằng ống thông ra ngoài.
Bận rộn, vất vả thế nhưng Mai vẫn học giỏi. Em tranh thủ học lúc nấu cơm, nấu cám heo, chăn trâu hay bất kỳ lúc nào có thể học. Sách thiếu thì mượn của các anh chị trong xóm, quần áo thiếu thì mặc đồ cũ. 7 năm học Mai đều đạt học sinh giỏi và thường rinh các giải thưởng của huyện, tỉnh. Em tâm sự: " Mình càng khổ càng phải cố. Học thật tốt mới có thể chỉ vẽ lại cho các em, mới không mang tội với cha mẹ".
Biết mình đạt giải thưởng Học trò giỏi - hiếu thảo, Mai mừng ứa nước mắt nói với cha: "Cha dùng tiền thưởng lo việc chữa bệnh cho em út. Chữa cho dứt điểm đừng để cái bụng của em phải mang ống lòng thòng, băng bó miết mà tội nghiệp!".
(Theo Tuổi Trẻ)