Thành phố sau một tuần nới lỏng giãn cách, người dân được phép ra đường mà không cần giấy đi đường. Tôi cũng như bao người khác hòa nhập vào cuộc sống bình thường mới với việc hàng ngày tôi vẫn đi làm cách nhật bằng xe máy.
Cho đến sáng hôm qua, đứa bé nhà tôi bị sốt, như thói quen gọi taxi chở cháu đi khám lúc đó tôi mới chợt nhật ra, cả taxi và xe dịch vụ đều chưa được hoạt động lúc này. Trời mưa to, cả nhà ba người lại đùm đùm đội mưa chở nhau trên xe máy mà đi... thương con.
Cùng ngày, phường thông báo buổi chiều bố mẹ tôi đến ngày tiêm mũi thứ 2. Địa điểm tiêm cách nhà khá xa, không còn cách nào khác, tôi buộc phải chở xe máy đưa từng người đến, rồi chở từng người về... chờ đợi hết cả buổi. Nếu có taxi hoặc xe dịch vụ hoặc nhà có xe riêng đi một lượt, tôi còn tranh thủ làm được bao nhiêu việc khác, thật tốt biết bao.
Sau một ngày quá vất vả, vợ chồng tôi bắt đầu lại nghĩ về việc mua một chiếc xe nhỏ cho chủ động mọi tình huống. Đây cũng là phân vân của chúng tôi mỗi dịp lễ Tết, khi muốn về quê hay đi chơi Tết mà không thể gọi được taxi hay thuê xe. Nhưng khi ấy, dù có khả năng để mua một chiếc xe nhỏ, chúng tôi lại nghĩ tần suất dùng ít, mua xe để phí, khi nào cần để tiền đó đi taxi còn hơn.
Giờ tôi mới thấy suy nghĩ đó là sai lầm. Mua xe thì hơi thừa những không có thì lại thiếu.
Ở đây tôi không có ý nói những người chưa đủ tài chính để mua xe, mà chỉ muốn nói tới quan điểm có tiền cũng không mua ôtô vì muốn đi đâu đã có xe dịch vụ. Đến lúc xe dịch vụ không được hoạt động mới thấy tầm quan trọng của xe cá nhân. Nỗi niềm này mong được độc giả chia sẻ.
Độc giả Nguyên Ngọc