Vì anh và tôi ở xa nhau (anh ở NT, tôi ở TP) nên mỗi tuần anh vào thăm tôi một lần, anh chăm lo cho tôi từng chút một, những lúc như thế tôi thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng bạn à, không phải lúc nào cũng hạnh phúc như vậy đâu.
Công ty càng lớn anh càng bận rộn, lúc nào cũng tiếp khách rồi ký hợp đồng rồi đi công tác. Đi chơi với tôi mà trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến công việc, anh lo đủ thứ, nào là khách hàng, nào là hợp đồng. Riết như thế tôi giận hờn và trách anh chỉ lo công ty mà không nghĩ gì đến tôi cả.
Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi quen anh nhưng nghĩ lại anh cũng mệt mỏi gấp ngàn lần khi phải điều hành một công ty mà trong lúc kinh tế biến động anh vẫn đưa công ty đi lên, vẫn trả lương và thưởng đầy đủ hàng tháng cho nhân viên, bảo đảm đời sống cho nhân viên để họ yên tâm làm việc, tôi tự hào và hãnh diện về anh lắm.
Tôi cũng đã tự nhủ với lòng mình hãy biết dẹp bỏ những giận hờn vu vơ, phải biết nghĩ sâu và xa hơn, hãy biết chia sẻ và thông cảm khi lấy chồng là một doanh nhân.