From: tho pham thuy
Sent: Sunday, January 11, 2009 5:18 PM
Subject: Gui Ha
Hà thân mến!
Tôi gọi bạn như thế vì tôi hơn Hà 7 tuổi! Bạn bình tĩnh vì em bé trong bụng cần rất tỉnh táo và sáng suốt. Tất cả những gì bạn đã làm, nếu là tôi, tôi cũng làm thế.
Bạn không ngớ ngẩn khi tha thứ cho anh ấy vì hai người còn yêu nhau, và anh ấy thành khẩn, tuy chưa trải qua thời gian chứng minh. Bạn tin anh ấy nghĩa là bạn đang cho tình yêu của hai người một cơ hội.
Sau khi bạn sinh, hãy đợi khi con nhỏ một tuổi hãy nêu ra ý định này. Tuy nhiên trong thời gian ấy nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm như sau (mọi hoàn cảnh đưa ra chỉ là giả định thôi, hãy tham khảo và tự hỏi mình bạn nhé!).
Hãy quan sát chồng mình, dựa cả vào trực giác của chính mình nữa, xem anh ấy có thật sự nhận ra sai lầm không(trước mắt là không liên hệ với cô kia như đã hứa, sau đó là không nghỉ trưa ở cơ quan nữa). Bạn tỉnh bơ hỏi anh ấy như bạn bè hỏi nhau vậy rằng chuyện cô ta nuôi hai con nhỏ là thật hay giả, chồng bạn có kiểm chứng lời cô ta hay chưa? Anh và cô ta quan hệ tới đâu, anh có hứa hẹn gì với cô ta không?
Nếu chưa, chỉ là sai lầm một thoáng qua, thì anh hãy chứng minh sự thành khẩn như đã hứa. Còn đã hứa gì với cô ta rồi thì anh hãy đi thực hiện lời hứa của mình, em và các con cho phép anh rời khỏi gia đình này đi lo cho cô ta. Nếu không cô ta làm ầm ĩ lên thì gia đình này cũng không thể bảo vệ thanh danh của anh được nữa.
Hà này, cứ ngọt nhạt bảo anh đừng lo cho em và các con, khi anh thực sự nhận ra đã tìm thấy người mang đến hạnh phúc cho anh hơn em thì em cũng sẽ hạnh phúc vì em và các con yêu anh, ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc!
Tuy trái tim đang nát tan vì bị phản bội, nhưng chắc chắn bạn vẫn còn yêu anh ấy, đừng ngại ngần khẳng định rõ điều này với chồng bạn. Bạn vẫn đang nắm trong tay điều quý giá nhất là tình yêu của anh ấy dành cho gia đình. Khi hết yêu thì ngay cả cãi nhau cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Cũng kiên quyết nhắc cho anh ta nhớ rằng tình yêu là không chia sẻ và nhất là có hôn nhân thì pháp luật mới thừa nhận. Bạn phải thử máu trước khi sinh em bé hoặc thử ngay đi cũng được, sau đó nói với anh về căn bệnh thế kỷ HIV, sự lây nhiễm từ người bình thường mang mầm bệnh nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt bên ngoài.
Hãy hỏi anh ta có biết hết bạn tình của cô ta không? Hãy đặt giả thiết anh vì cô ta mà chết, nhưng cũng nên nghĩ đến con anh vì em không thể vì cô ta mà chết theo để rồi con anh bơ vơ, mất cả cha lẫn mẹ. Nếu anh vẫn nhất định vì cô ta để chết thì kính anh, mẹ con em xách bị gậy lượn ra chỗ khác!
Hãy phân tích cho chồng bạn thấy cô ta một mình nuôi hai đứa con, thấy anh là người đàn ông có trách nhiệm với vợ con thì đâm ra nể trọng rồi mơ ước vu vơ thế thôi (cứ khoan nghĩ đến những mục đích đen tối khác), rồi chẳng mất gì, rồi cái nghề ấy làm cho ranh giới nhân cách trở nên lỏng lẻo...
Rồi hãy cho chồng bạn thấy, (hoặc anh ấy đã thấy rồi nên mới thành khẩn quay về) những gì hai bạn đã xây dựng được. Tuyệt đối không đẩy chồng mình ra khỏi gia đình. Mở lối và phân tích cho anh thấy gia đình vẫn yêu anh, đợi anh, và bạn cũng nên sẵn sàng giúp anh ấy gỡ ra khỏi mối quan hệ này. Nhưng anh cố tình thì cũng không ép, vẫn có đường rộng cho anh đi ngay không hối tiếc!
Về phần mình, bạn hãy tự mở ra cho mình một khoảng trời riêng để nhìn lại mình thành thật. Phải chuẩn bị tư tưởng cho mình sau ly hôn nếu có. Những vấn đề phải đối mặt sau ly hôn như tư tưởng cho các con, tinh thần cho bản thân, tài chính, quan hệ... Phải cảnh giác với chính mình vì khi còn yêu nhưng tự ái đã không cho thấy mình còn yêu. Nguy hiểm hơn nó còn điều khiển mình làm nhiều điều hồ đồ cho thỏa mãn tự ái đó. Hết tự ái thì đã muộn! Còn yêu nhưng tình yêu đã bỏ rơi mình rồi.
Cũng nên để ý đến tiền bạc, quản lý chặt chẽ hơn, nêu ra các nhu cầu của con, của gia đình trong tương lai để yêu cầu anh để dành nhiều hơn. Nếu thiện ý chăm lo gia đình trở lại, chồng bạn sẽ tự giác thực hiện. Bởi vì nếu chỉ đủ chi xài cho bản thân thì cũng chẳng có dư để đèo bòng. Tuyệt đối không tự biện minh cho chồng. Anh ấy phải chứng minh lòng thành thật với gia đình hay lý do vì sao sa ngã bằng bằng chứng xác thực cụ thể.
Tôi có người cô họ. Chồng cô là lái xe đường dài, điển trai, bản tính lại hiền và thương người. Thời trẻ chú đi khắp nơi và cô tôi không ít lần phải đứng ra giải quyết những tàn dư của các mối tình qua đường của chú. Có cả những người phụ nữ tìm đến tận nhà cô tôi, chứng kiền gia đình cô, rồi ôm cô tôi khóc sướt mướt, xin lỗi chị... và đi.
Bây giờ thỉnh thoảng ngồi chơi cô vẫn liếc xéo chú bảo ngày xưa mà không có tôi gỡ cho thì... Còn chú vẻ phật lòng "bà này chỉ được cái nhớ dai". Bây giờ hiện đại cuộc sống gấp gáp, mình chẳng dám khuyên Hà cam chịu, nhưng cũng có ví dụ để bạn tham khảo.
Tôi trong cuộc hôn nhân của mình cũng thường thử thách chồng và bản thân. Mỗi năm tôi hiến máu một lần theo truyền thống nơi tôi làm việc, cũng là gián tiếp nhắc nhở chồng phải bảo vệ gia đình từ những hành vi của anh ấy ngoài xã hội.
Chồng tôi vì công việc có khi xa tôi 5-6 tháng, có những khi soạn hành lý cho anh, tôi bỏ vào bóp anh bao cao su rồi dặn cho dù có quá chén thì cũng hãy vì em mà bảo vệ mình. Lúc về anh cười trả lại tôi. Tất nhiên anh có thể dùng những cái không phải do tôi đưa, nhưng anh cũng hiểu là cơ hội ngoại tình của đàn ông hay đàn bà là như nhau, có điều một trong hai người đã lỡ không giữ được mình thì hãy vì tình yêu mà tha thứ.
Bản thân tôi tính tình vui vẻ hay đùa giỡn, có không ít những người khác giới nửa đùa nửa thật, chồng tôi không lên án vợ, nhưng anh cũng không hề coi đó đơn giản chỉ là đùa vui. Anh phân tích cho tôi thấy hoàn cảnh vợ chồng hay xa nhau, đừng để cho người đối diện hiểu lầm em đang tạo cơ hội. Hơn nữa đó còn là nhân phẩm người phụ nữ không nên đùa giỡn.
Có cả những cuộc điện thoại buổi tối lấy cớ hỏi thăm tôi, khi đó tôi yêu cầu anh khẳng định vị trí ông xã bằng cách thay tôi trả lời điện thoại. Đó là chuyện khi cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng chỉ 5-6 tuổi như cuộc hôn nhân của bạn bây giờ. Bạn hãy bình tĩnh vì bão trong hôn nhân là có thực và chúng chỉ không giống nhau về hậu quả và cách con người vượt qua như thế nào thôi.
Mình được đọc ở đâu đó rằng quên là công đoạn cuối cùng của quá trình tha thứ. Có người đã không thể hoàn thành công đoạn này nên quá trình tha thứ trở thành thất bại. Chúc Hà quên đi những ngày sóng gió, vượt qua bản thân để tìm lại miền hạnh phúc cho con tàu hôn nhân của bạn.