Tôi và chồng bên nhau 7 năm, kết hôn được gần 4 năm. Suốt 11 năm bên nhau, tôi không khẳng định được giữa chúng tôi là tình cảm gì, chỉ biết dẫu rất mệt mỏi ngay từ khi chưa kết hôn, chúng tôi không chia tay được. Hiện tôi có một bé trai 3 tuổi, rất giống bố và mang thai tháng thứ 7 một bé gái. Tưởng chừng cuộc sống ấy thật viên mãn, nhưng trong lòng tôi luôn mệt mỏi. 11 năm bên nhau, tôi chỉ thực sự cảm thấy hạnh phúc năm đầu. 10 năm còn lại, chúng tôi cãi vã triền miên, chia tay nhiều lần nhưng không được. Chồng tôi tốt tính, thương gia đình, thương con nhưng ngoài giờ làm thì luôn ham điện thoại và game.
Mỗi khi cãi nhau, anh sẽ ngồi xem tôi khóc hàng giờ đồng hồ. Khi tôi khóc và nói nhiều, anh sẽ châm chọc để tôi khóc hơn nữa cho tới khi mệt quá thì tự dừng lại. Nhưng ngày hôm sau, anh sẽ chủ động vờ như không có chuyện gì và coi như bình thường. Khi say rượu, nếu cãi nhau, anh sẽ buông lời tục tĩu, chửi tôi. Ngay cả khi tỉnh táo cãi nhau, thay vì dỗ dành, anh luôn nói tôi là "con thần kinh", "mày bị điên",... Anh luôn khẳng định mình như vậy là do tôi quá đáng. Tôi thừa nhận mình từng yêu anh mù quáng, bất chấp anh nói không yêu tôi vẫn không rời xa được anh. Ngoài những cuộc cãi vã, anh cũng đối xử bình thường với tôi, nhiều lúc thể hiện tình cảm gần gũi.
Đến hôm nay, tôi vẫn không thể hiểu được anh, không hiểu được bản thân. Sau khi kết hôn, tôi thực sự nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng chính anh là người không chịu buông. Nếu yêu thương tôi, sao anh luôn thờ ơ và xúc phạm, còn khi tôi thực sự buông tay, anh lại giữ? Câu chuyện vòng vo, tôi cũng không hiểu cuộc sống của chính mình nữa. Tôi chỉ thấy, giờ anh đồng ý ly hôn, tôi chắc chắn mình buông tay được.
Quyên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.