![]() |
Ảnh chỉ có tính minh họa: Buonchuyen.info. |
Sinh viên lên thành phố học tìm bạn sống chung là chuyện bình thường, vừa để vui và cũng là để tiết kiệm chi phí. Nhưng không phải ai cũng có cuộc sống vui vẻ, tâm đầu ý hợp.
Con trai thường dễ dãi hơn, và cũng vì ít đồ hơn nên chuyện mượn tạm rất thường xảy ra. Tiến Sơn - sinh viên khoa nông học, Đại học Nông Nghiệp đang sống với 2 cậu bạn ở một nhà trọ, cho biết: " Việc chúng tớ mượn quần áo của nhau là bình thường, mặc được thì cứ lấy mà mặc, nhưng trong một số trường hợp thì vẫn cần phải có giới hạn".
Tuy nhiên, con gái thường có rất nhiều thứ đi kèm, và phức tạp vì thế cũng dễ nảy sinh. "Cho bạn mặc quần áo của mình, nhưng không có nghĩa mặc chung cả đồ nhỏ" - Linh (20 tuổi) - sinh viên đại học Ngân Hàng bức xúc nói về chuyện xảy ra với mình.
Còn An, sinh viên Đại học KHXH & NV trọ ở khu Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội), thì kể lại: "Một lần em về quê 3 ngày, khi lên phòng trọ thấy sặc mùi khó chịu, còn đứa bạn cùng phòng thì đang ngủ. Đi ra cửa nhìn vào túi rác em giật mình không hiểu sao cái áo phông mới mua của mình lại ra đây, cầm lên thì thấy toàn sản phẩm nôn ọe". Nhưng sau đó, lý do được cô bạn trả lời bằng một câu gọn lỏn: "Tao thấy áo rơi ra ngoài nên lấy lau nhà".
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Phương, 21 tuổi, quê ở Nghệ An, sinh viên cao đẳng Bách Khoa. Phương ở trọ với một bạn gái cùng quê, cũng rất gần nhà. Chơi với nhau lâu rồi nhưng cô không nghĩ bạn mình lại có sở thích tự nhiên như thế. Cô bạn có lần tuyên bố xanh rờn: "Tao rất thích những ai dùng khăn mùi xoa", nhưng thực tế thì nàng không hề mua cho mình cái nào. Cứ vài ngày chiếc khăn mùi xoa Phương mới giặt để trong tủ lại biến mất, sau vài hôm lại trở về.
"Có hôm bị mất khăn, thấy rõ nó nằm trong túi quần bạn rồi nhưng khi hỏi thì bạn trả lời tỉnh bơ 'Thời gian ở nhà của tao quá ít nên không thể biết được đồ đạc của mày'!", khiến Phương điếng người mà không biết nói sao.
Mượn đồ không hỏi là thói quen của không ít bạn trẻ. Nhiều sinh viên nể nang nên không nói, và sự việc cứ thế tiếp diễn trong âm thầm bực tức.
Xuân (21 tuổi), học năm 2 Đại học Hà Nội, hiện trọ ở làng Triều Khúc (quận Thanh Xuân) cũng gặp phải đối tượng mắc bệnh hay quên rất vô tư. Phòng chỉ có hai đứa, mỗi đứa có một mũ xe máy, hôm trước cô cho bạn cùng phòng mượn mũ bảo hiểm đi chơi với người yêu. Mấy hôm sau hỏi có thấy mũ đâu không thì nàng kia chối ngay: "Tao cũng chả biết nữa". Tuy nhiên, vì ngại truy hỏi bạn nên cô cũng nín nhịn, lần sau có việc đi mua chiếc mũ khác.
Không chỉ mất đồ vì bạn vô tư dùng và vô tư bỏ quên, nhiều sinh viên còn mất đồ vì bạn cố ý "mượn" mà không trả.
Tân, sinh viên mới tốt nghiệp đại học Kinh Tế Quốc Dân, kể lại một cậu bạn cùng phòng có lần đi chơi nhưng chợt nhớ là phải ra bến xe đón một cậu bạn khác. Vì không có mũ xe máy nên cậu bạn này tiện thể nghía vào nhà xe trong trường, "mượn tạm" một chiếc, nhưng không trả lại, tối về còn kể chuyện này cho mọi người trong xóm trọ nghe như là một chiến tích.
Câu chuyện của Ngọc, quê Hòa Bình, đang học năm thứ 3 đại học KHXH & NV Hà Nội, trọ cùng một bạn gái tại Khương Đình (Thanh Xuân) có hơi khác. Thường ngày cô bạn cùng phòng vẫn mượn Ngọc thỏi son. Nhưng lâu lâu không dùng, Ngọc kiểm lại thì không thấy đâu nữa. Một hôm cô tình cờ nhìn thấy trong túi đồ của bạn, hỏi thì được trả lời: "Lâu rồi tao không thấy, chắc nó rơi đâu đấy".
"Đôi khi mình nằm ngủ, bạn ấy không dám tô son trong phòng mà giấu thỏi son trong lòng bàn tay rồi đi vào nhà tắm, lát sau lại đi ra với tâm thế vẹn nguyên, bỏ thỏi son vào túi", Ngọc kể.
Có những người "mượn tạm" không phải do thiếu thốn mà là sở thích muốn dùng đồ người khác.
Lan (21 tuổi) sinh viên đại học Hà Nội, đang trọ ở tập thể Thanh Xuân Bắc cùng một bạn gái, thở dài kể: "Bố mẹ gửi tiền lên mình toàn phải mang đi gửi chị họ cầm hộ, bởi nếu có nhiều tiền để trong túi, khi đi tắm mà bạn ấy ngồi trong phòng mình cũng lo nơm nớp. Bạn ấy cũng là con nhà khá giả ở Hà Nam đấy". Nhiều lần Lan định chuyển nhưng toàn chỗ giá cao quá nên cô đành ở cố.
Được hỏi về vấn đề này, Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn cho biết hiện tượng kể trên không phải là hiếm, ngay cả một số ngôi sao Hollywood còn có tính ăn cắp vặt nữa là.
Theo ông, ăn cắp vặt là một sự thúc đẩy của cảm xúc, là cảm giác rất khó dứt ra. Nó hoàn toàn không liên quan đến việc người ta có cần vật đó hay không.
"Khi thực hiện hành động ăn cắp, tim đập mạnh mà không bị phát hiện, người đó sẽ cảm thấy thoải mái hơn, giống như một trải nghiệm cảm xúc lý thú. Ăn cắp vặt mà không hề định hình được việc làm của mình là xấu thì đó là vấn đề về bản chất", tiến sĩ Sơn lý giải.
Ông cho rằng trong những trường hợp như thế thì cách tốt nhất là nên nói thẳng với bạn, đồng thời giữ bí mật chuyện đó. Nếu không thay đổi thì bắt buộc bạn nên chuyển đi để có tâm lý thoải mái hoặc công khai mọi chuyện để mọi người đề phòng.
Đồng Phương Thảo