Sau một hồi vật lộn với cơn nghiện, tôi nằm trong cái xó tối tăm của căn nhà. Mẹ tôi vội vàng rót ly nước rồi mang lại, từ từ đưa lên miệng cho tôi uống, đôi bàn tay gầy gò với những chiếc móng đen mầu của cuộc sống nhẹ nhàng cởi trói cho tôi. Ngoài nhà, bố tôi nửa say nửa tỉnh không hết lời chửi vả: "Cái loại như nó chết quách đi cho đở khổ thiên hạ. Phúc đức tại mẫu. Mi vô phúc nên mới đẻ ra cái loại nó".
Hai hàng nước mắt của mẹ rớt xuống ướt cả hai gò má, chờ tôi bình thường, mẹ lại lủi thủi ra sau vườn cầm chiếc cuốc và vội vàng lên rẩy. Ngoài nhà, bố tôi vẫn cầm chai rượu uống ừng ực từng ly. Bao năm vất vã làm lụng “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nuôi tôi ăn học, bố luôn hy vọng sau này người con trai duy nhất của bố sẽ thoát khỏi cảnh làm nông. Bố uống, rồi lại uống cho quên đi cái hiện tại này. Khi say thì bố chửi khi tỉnh bố lại vỗ về mẹ: "Thôi còn nước còn tát em ạ. Một thời gian nữa nhanh thôi, khi nó hết nghiện rồi, mình xem họ hàng có ai xin cho nó đi làm".
Nhìn cha mẹ tiều tụy, tôi hận bản thân mình. Nhiều lần tôi đã muốn chết đi, nhưng khi nâng dao lên, tôi sợ đau, rồi vội vàng hạ xuống.
Thời gian trôi đi thấm thoát cũng ba tháng, cơn nghiện cũng dần vơi đi, tôi không còn vật vã như trước nửa. Tôi bắt đầu chán với cái xó tăm tối đó, tôi thèm ánh sáng. Tôi nghĩ về ngày xưa, ngày tôi cũng có ước mơ và cũng khao khát lắm, tôi ước khi lớn kiếm thật nhiều tiền.
Nhìn các bạn cùng trang lứa, tôi ước gì thời gian quay trở lại để bản thân mình không nghiện và vẫn đi học, nhưng ngoài kia con chó vàng làm gì có màu xanh và thời gian qua rồi sao quay lại được. Tôi nghĩ có lẽ cuộc đời mình sẽ mãi tăm tối và chẳng bao giờ khá lên được. Tuy nhiên, cuộc sống mà, có ai dừng mãi ở một chỗ đâu, đâu phải chỉ có học văn hóa mới làm giàu được. Tôi muốn đi làm và sẽ đi làm.
Rồi cái gì đến nó cũng đến, tia sáng lóe lên trong cuộc đời tôi. Tôi nghe mẹ nói có anh bên ngoại làm thợ hồ ngoài Hà Nội và để mẹ xin cho tôi đi làm. Thế là tôi vui lắm và bắt đầu nghĩ về tương lai. Tôi nghĩ khi được đi làm, tôi sẽ có tiền cố gắng tiết kiệm để dành sau này lấy vốn làm ăn. Nhưng tia sáng ấy cũng dập tắt ngay lúc đó, làm sao anh tôi dám xin việc cho thằng nghiện như tôi. Làng xóm khinh rẻ, anh em không nhận và cũng chẳng có gì... tôi lại về với cái xó nhà tối đen như mực, tôi hận mọi người nhưng rồi tôi lại hận mình, cũng tại mình nghiện thôi.
Chẳng thể nào cam chịu được, tôi cố gắng xin bố mẹ cho đi ra thủ đô tìm việc. Tôi chỉ biết là đi tìm việc chứ có tính đến tìm việc thế nào và làm gì đâu? Tôi một mình lang thang giữa dòng thủ đô chẳng một người thân thích. Khi đó, tôi chỉ biết đi và đi. Có những khi tôi dừng lại ở những nơi tuyển nhân viên, nhưng rồi cũng vội đi vì người ta ăn mặc sang trọng, còn mình thì lếch thếch. Hai thế giới khác nhau làm gì chung được.
Ba ngày trôi qua trên mảnh đất thủ đô, số tiền mẹ cho cũng đã hết, mà việc thì không xin được. Cái đói cùng với cái khát nó tìm về làm cho người mệt mỏi, chẳng thể lê được đôi chân. Tôi đành dừng chân tại một gốc cây lớn ven đường. Tôi tựa vào gốc và thiếp đi khi nào không biết. Khi chợt tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh mình có rất nhiều người không có tóc, miệng lẩm bẩm. Tôi bảo "Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây?". Mọi người trả lời xong thì hóa ra đây là chùa. Vì đói mà tôi đã ngất ngay gốc cây trước chùa.
Tôi bắt đầu kể về tôi cho mọi người nghe. Thương tôi, sư thầy đã cho tôi ở lại chùa để ngày ngày làm công quả. Thời gian trôi đi, vào năm học mới, sư thầy xin cho tôi đi học. Thời gian trôi đi hơn một năm tôi ở chùa. Năm học mới cũng vừa kịp tới, như lời sư thầy nói, tôi cũng được học tại một ngôi trường tư thục gần chùa. Sau bao ngày vất vả với đèn sách, cuối cùng tôi cũng đỗ đại học. Bao nhiêu ước mơ và khát vọng trong tôi lại được hồi sinh.
| Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Đinh Quang Chất