- "Bố ơi, tại sao phía chân trời luôn sáng? Đó có phải là cung điện của thần mặt trời không ạ?". Con từng ngây ngô hỏi bố như thế.
- "Không con à. Đó là chân trời mới". Bố chỉ vào phía xa vô định. "Nơi con sẽ đến khi lớn lên".
Ngay từ khi còn nhỏ, bố đã dắt con đi, chỉ con biết bao điều kỳ thú, con lớn lên trong những câu chuyện của bố - câu chuyện về những chuyến phiêu lưu. Và một cách tự nhiên, bố gieo vào lòng con khao khát khám phá những vùng đất mới lạ.
- "Bố ơi, có chốn nào đẹp bố chưa đến không?". Con bất giác hỏi.
- "Rất nhiều con ạ!". Bố nhìn con đầy yêu thương.
- "Vậy mai con sẽ đi với bố nha!". Con cười tít mắt.
- "Không đó là nơi con sẽ đến khi lớn lên. Những món quà cho con tự khám phá". Bố xoa đầu con mỉm cười lặng lẽ.

Theo năm tháng, con lớn dần. Nhanh thật bố nhỉ? 20 năm rồi con đi biết bao nơi, ngắm những món quà xinh đẹp nhiều màu sắc. Nhưng bố có biết, con thực sự muốn mở một món quà, thực sự muốn đặt chân đến một miền đất đẹp tựa chốn thần tiên. Đó chẳng phải nơi nào khác ngoài New Zealand. Nhưng nơi đó xa quá, xa con quá, cách muôn trùng đại dương mà bước chân nhỏ bé của con không dễ gì chạm tới. Dẫu vậy, con vẫn mê mẩn vẻ đẹp của nó bất chấp những gì con thấy chỉ là tranh ảnh, bất chấp những gì con biết chỉ là sách báo.
Bố ơi, đẹp nhường nào con tựa nàng tiên tháng năm xinh xắn, gót chân hồng của con bước nhẹ trên nền cỏ xanh êm mượt. Từng giọt nắng vàng dịu chảy qua kẽ tay con, long lanh trong mắt con, nhảy múa xung quanh những chú cừu hiền lành như gấu bông, hiền lành như người Moriori với bản tính hòa bình. Con chợt nhớ đến tôn chỉ của người Moriori: “Không bao giờ giết thú ở vùng sinh đẻ của chúng”. Bố ơi, giá mà trên thế giới này nơi nào cũng quý trọng động vật như ở đây thì tốt biết bao! Con mỉm cười thích thú lặng ngắm những con vật dễ thương. Liệu nó có sợ khi con lại gần không bố nhỉ?
Sắc vàng rực rỡ bất chợt khiến con chói mắt. Nhưng nhìn kìa bố ơi, hoa Kowhai bừng nở khắp triền đồi. Những bông Kowhai đẹp mê mải. Từng cánh hoa vàng mịn, e ấp xinh tươi đung đưa trong gió khác gì những quả chuông rung rinh tinh nghịch. Đâu đó vọng lại âm thanh trong trẻo, ngân vang mà gần gũi.

“When the Tui sít in the Kowhai tree and the sun tips the mountain tops with gold. When the Rata blooms in the forest glade, and the hills glow with sunny tints untold”.
Âm thanh dịu ngọt khi trầm, khi bổng tựa như ai đó đang thổi putorio hay chăng chính những bông hoa Kowhai đang ngân nga những khúc hát ca ngợi miền đất New Zealand thanh bình, xinh đẹp. Nhưng buồn thay, con đang nghe những gì con đọc. Giá mà…
Tuyết trắng muốt ôm trọn lấy những triền đồi. Sương mù hòa quyện với mây trắng đến bão hòa trong không khí tựa hơi thở mạnh mẽ của ai đó. Không gian lắng đọng một nốt nhạc trầm hùng như ngân nga ca ngợi chiến binh nổi tiếng người Maori - Hongi Hika. Dẫu biết vậy, nhưng bố ơi, con chưa cảm hết sức mạnh của con người mảnh đất này. Giá mà…

Con thường mơ tưởng đến vẻ đẹp bất tận của New Zealand, mơ về những đồng cỏ xanh tươi, những nụ hoa e ấp, mơ về hơi thở của tuyết hay những hồ nước xanh tựa đá pocfia lục. Nhưng con chợt nhận ra, có một thứ đẹp dung dị mà con lãng quên mất. Đó là những nhành dương xỉ bạc lấp lánh trong nắng sớm, lưu giữ những hạt ngọc của đất trời sương ban mai. Nhắc đến dương xỉ, con cứ nghĩ đó là một loài cỏ cây bình thường. Con đâu hay chăng dương xỉ bạc chất chứa cả một ý nghĩa lớn. Người New Zealand coi dương xỉ bạc là cội nguồn của sự sống, chồi non thể hiện sức mạnh và sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Chao ôi, con bỗng thấy gần gũi với con người nơi đây quá. Họ cũng “Uống nước nhớ nguồn” như Việt Nam ta vậy. Họ luôn nhớ về nguồn cội, coi trọng sức mạnh tổ tiên. Bố biết không, Mauri Tiki-a-Taranga đi khắp Thái Bình Dương và bắt được nhiều loại hải sản vì lưỡi câu làm từ xương hàm của bà nội Mauri. Con hơi giật mình vì sự khác biệt trong tư duy văn hóa này. Nhưng kết lại, con ngộ ra, chẳng có sự khác biệt nào cả: tổ tiên ta luôn bên ta và trao sức mạnh cho ta. Con muốn nghe nhiều hơn những câu chuyện như thế. Giá mà…
Bố ơi, con yêu New Zealand không chỉ bởi cảnh đẹp mê hồn, mà con yêu vì lịch sử thấm nhuần trong từng cảnh vật. Những gì con thấy, con nghe chỉ là những gì con đọc. Dẫu vậy, con vẫn yêu miền đất mà con mong ước.
Hồ Thị Minh Giang