Tôi – một đứa con gái miền Nam chính gốc. Tôi yêu lắm những hàng dừa xanh ngát của quê tôi, yêu lũy tre làng, yêu con kênh nhỏ, yêu luôn cả mùi mắm đồng kho ngai ngái và cả cái mưa nắng thất thường của trời đất phương Nam. Thế đấy, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nao lòng, thấy xôn xang bởi những điều rất riêng của trời Hà Nội dẫu tôi chưa một lần đặt chân lên đất Bắc.
Nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi mình vì sao lại thế. Tôi loay hoay đi tìm cho mình một lý do: Vì tính tôi lãng đãng, vì Hà Nội có một nền văn hóa lâu đời với cả một ngàn năm Văn hiến hay chỉ đơn giản vì Hà Nội có… mùa đông? Thật lòng tôi cũng không biết nữa!
Tôi mê mẩn mùa hoa sữa, hoa gạo mỗi dịp tháng 3 về, yêu sắc hồng của hoa sen và hàng bằng lăng tim tím. Thích được một lần ngắm những gánh hàng hoa trên phố hay bất ngờ bắt gặp cái nồng nàn của hoa sữa vào thu. Hà Nội mùa đông chắc lạnh lắm phải không anh? Giữa mùa đông, chắc có ai đó thèm một bàn tay thật ấm!
Tôi thích nghe những bài tình ca Hà Nội, thích giọng hát ngọt ngào, da diết của Hồng Nhung. Rồi mơ mộng đến một ngày được “đi bên anh trong chiều Hà Nội…”. Thế mà đã bao lời hẹn ước trôi qua.
Ngày tôi ra trường, tôi bắt đầu yêu. Anh là một chàng trai gốc Bắc. Hà Nội với anh là một cái gì đó rất thân quen đến đỗi bình thường bởi những chuyến về quê và những lần công tác. Anh hứa sẽ cùng tôi ra thăm mùa thu Hà Nội để hai đứa cùng nhau đi dưới những hàng hoa sữa thơm nồng. Tôi bồi hồi chờ đợi một mùa thu. Thế rồi mùa thu chưa đến, chúng tôi xa nhau. Hà Nội xa xôi!
Khi tôi tìm lại được sự cân bằng cho mình cũng là lúc tôi gặp Anh. Anh mang đến cho tôi sự tin tưởng, bình yên đến lạ. Tôi hạnh phúc trong tình yêu mới. Anh của tôi lúc này cũng là một anh chàng gốc Bắc. Tính Anh trầm, sâu sắc đầy tin cậy. Tôi nói với Anh về cái tình yêu Hà Nội là lạ trong tôi. Anh hứa sẽ cùng tôi đi qua mọi miền đất nước, từ mũi Cà Mau ra tận điểm địa đầu tổ quốc. Tôi hy vọng và chờ đợi. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ đổi thay, và rồi Hà Nội… lại xa xôi!
Với tôi, Hà Nội xa xôi không phải cái khoảng cách địa lý hơn một ngàn cây số. Có xa gì đâu khi chỉ hơn một giờ bay. Cũng chẳng phải tôi không có đủ thời gian để cho phép mình bay nhảy mà vì Hà Nội chẳng có một điều gì để gọi thuộc về tôi. Sau nhiều lần lỡ hẹn, tôi đã từng có ý định một mình ra thăm Hà Nội nhưng rồi tôi hình dung đến cảnh khi mình bước xuống sân bay, một mình tôi, chỉ một mình thôi, cô độc. Có lúc tôi còn lạc quan nghĩ ngày trước Nguyễn Văn Thương chỉ vì một mình trong đêm đông Hà Nội mà lại có một “Đêm Đông”, biết đâu chừng nhờ thế mà tôi cho ra đời “Đêm Cô Độc” thì sao! Tôi cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình và tôi thôi, không mơ về HN nữa.
Tối qua, vô tình lại được nghe Hồng Nhung hát “Khát khao Hà Nội” giữa cái se se lạnh của Sài Gòn, lại thấy yêu Hà Nội, lại thấy thèm một cái gì đó rất mênh mang:
“Em ở nơi này mưa nắng miền Nam
Thèm cái rét mùa đông Hà Nội
Thèm thu se se nắng ươm vàng nhuộm lối
Mây dập dềnh bảng lảng buồn tênh…”
Giọng hát Hồng Nhung cứ dịu dặt, nồng nàn đầy khao khát làm Hà Nội trở nên gần gũi mà lại rất xa xôi.
Dẫu Sài Gòn không có mùa đông nhưng cái se se lạnh về cũng đủ làm người ta cảm thấy lòng mình như thay đổi. Tôi lại chợt thấy thèm cái rét run của mùa đông Hà Nội, thèm cái nồng nàn của hoa sữa vào thu, thèm ly sấu ngâm mát dịu giữa trưa hè và một cành đào e ấp lúc xuân sang.
Bài hát cứ dẫn cảm xúc của tôi chạy lăng quăng khắp nẻo đường Hà Nội:
“…Em ở nơi này mưa nắng hằng quen
Khao khát một lần ra thăm Hà Nội
Khuya lặng nồng nàn hương hoa sữa
Gió cợt đùa mảnh trăng khuyết xanh xao
Vẫn hằng mong một lần đến Thăng Long
Đêm Hà Nội rét run đời lãng tử
Chiều Cổ Ngư ngắm hoàng hôn quyến rũ
Búp đào non chùn bước ngọn gió đông…”
Miền Nam của tôi chỉ hai mùa mưa nắng nên đôi lúc tâm hồn lại thấy chênh chao trước những điều không có. Tôi yêu cái nắng gió phương Nam nhưng cũng lại thèm một mùa đông Hà Nội. Thôi thì cứ hãy khát khao, cứ hãy để lòng mình lân la ra ngoài ấy một chút rồi về. Về với Sài Gòn nhộp nhịp phố quen, với hàng me, với Phú Mỹ Hưng chiều chiều ta dạo bước. Hà Nội cứ hãy kiêu hãnh nhé, kiêu hãnh về những điều mà chỉ riêng Hà Nội có để cho ai cứ khát khao và mãi kiếm tìm.
Và Hà Nội có biết không, Sài Gòn mùa này cũng đáng yêu lắm nhé! Chẳng muốn nói nhiều đâu, chỉ khẽ thôi để Hà Nội biết về một điều rất thật của Sài Gòn.
“Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ
Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam”
Nghe Hồng Nhung hát Khát khao Hà Nội |
38765 |
RitaViet