Người gửi: le mai phuong
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Cam on Nguyen Ngoc Tu
Thú thực, đã lâu lắm rồi tôi mới được đọc một truyện Việt Nam đọc được như Cánh đồng bất tận.
Bức tranh Ngọc Tư hư cấu quả là có tăm tối. Nhưng đằng sau bức tranh ấy, tôi cảm nhận được sự thèm khát tình người của hai chị em Nương và Điền. Chi tiết cuối cùng hơi "gượng", nhưng đó là ý tưởng của tác giả về một sự hướng thiện, cho dù căn cứ rất mong manh.
Truyện có nhiều chi tiết làm tôi cảm động. Nhất là khi người cha nhận ra rằng trong giây phút nguy nan nhất, Nương đã không kêu cha mà kêu tên Điền. Đó là bi kịch của người cha khi nhận ra mình không còn tồn tại trong mắt con gái.
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Tư vì khao khát hướng thiện tôi đọc được đằng sau câu chuyện này.