Người gửi: Phạm Ngọc,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đồng ý kiến "phản cảm"
Mình cũng đồng quan điểm về lời thoại của phim Việt Nam.
Phải thừa nhận một điều rằng, có rất ít phim truyền hình của ta có lời thoại hay diễn viên diễn tốt, đúng tâm trạng. Có thể kể ra đây một số bộ phim như: "Mùa lá rụng", "Đất và người", đó là những bộ phim hay, xem một lần mà nhớ mãi.
Trong phim đang được công chiếu trên truyền hình, có đoạn người cha nói chuyện với đứa con nhỏ (học cấp II): "Tao nói cho mày biết, bọn con gái bây giờ (chỉ cô gái mới chuyển đến)...". Thật sự là mình cũng chưa nghe một người bố nào lại nói chuyện với con mình như vậy. Hay trong hội thoại giữa những người đang yêu, ta thấy hết sức khô khan, kể cả trong lời nói cũng không thể hiện được cảm xúc của mình.
Nói đến đây, mình phải đặt câu hỏi phim Hàn Quốc hay, tại sao qua nhiều năm chiếu với cùng một model nhưng ta luôn luôn thấy được những cái mới. Đặc biệt là trong những đoạn thoại giữa diễn viên nam và diễn viên nữ. Mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy mình trong các hội thoại đó. Đó là một thành công tuyệt vời của phim.
Thêm vào đó là việc lồng tiếng của diễn viên không thật sự "khớp". Khớp ở đây là khớp giữa nhân vật và tiếng. Chúng ta vẫn tuân thủ theo kịch bản rằng, nhân vật này, cá tính này thì phải có giọng nói này, mà chúng ta quên mất rằng khi tuyển chọn diễn viên ta đã không có được diễn viên như ý nên khi vào giọng nhiều khi rất "khập khiễng". Bộ phim "Gió qua miền tối sáng", tuy chất lượng thu âm không thật tốt nhưng đã phần nào lôi cuốn được người xem nhờ vào việc "người nào, giọng đó".
Một số góp ý, chỉ mong sao phim Việt Nam chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.