From: mai tram
Sent: Saturday, September 19, 2009 12:15 PM
Hoàng An mến!
Tôi từng theo dõi tâm sự của Hoàng An và tất cả phản hồi của mọi người dành cho bài viết của bạn. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm và cách xử lý tình huống của bạn cũng như cái may mắn hạnh phúc mà bạn đang có. Tuy nhiên tôi cũng như bạn, vẫn lặng lẽ theo dõi ý kiến của mọi người dù thuận chiều hay trái chiều để có cái nhìn sâu hơn về vấn đề.
Sau khi đã đọc hết mọi ý kiến tôi càng thấy những gì tôi nhận xét về bạn lúc ban đầu hoàn toàn đúng. Và cho đến hôm nay khi đọc lời tâm sự thứ hai của Hoàng An tôi thực sự cảm phục bạn về cái nhìn sâu sắc và bản lĩnh trong cuộc sống. Bạn đã không ngại đưa câu chuyện của đời mình ra để chia sẻ những kinh nghiệm của riêng mình và chia sẻ niềm hạnh phúc mình đang có với mọi người, những mong người khác cũng có thể tìm được hạnh phúc như mình. Nhưng đáng tiếc là nhiều người lại xem đó như một "lời thú tội" của một kẻ mà họ cho rằng "mưu toan" hay "xảo trá" đang bị dằn vặt vì "tội ác" do mình gây nên.
Tôi muốn chia sẻ với Hoàng An về một câu chuyện nhỏ của tôi. Tôi có một người bà con rất xa (xem như là người quen biết của gia đình thì đúng hơn) cùng quê với tôi. Có lần tôi về quê dự đám cưới, ngày hôm sau tôi ngồi cạnh bà ấy trên chuyến xe trở về thành phố. Hai tiếng đồng hồ sau khi xuống xe bà ấy hớt hải chạy đến nhà và gặp bố mẹ tôi với sự khẳng định chắc chắn rằng tôi là thủ phạm đã lấy mất ví tiền của bà khi xuống xe.
Lúc đó tôi vắng nhà vì đi công việc, khi về nhà nghe bố mẹ hỏi về việc có "cầm nhầm" ví của người ta không thì tôi chỉ nói với bố mẹ rằng hành lý của tôi chỉ có một chiếc ba lô duy nhất được đóng kín, nên không thể có sự nhầm lẫn mà tôi không biết. Tôi còn không biết chiếc ví của bà ta hình thù ra sao, vì thế bố mẹ không cần phải lo lắng. Mình không làm gì xấu xa thì mình cứ bình tĩnh và thanh thản, còn người ta mất đồ thì mình mong cho người ta tìm thấy, nếu không tìm được xem như số họ mất của chứ biết sao. Bố mẹ tin tôi nên cũng chẳng nói gì. Sau đó người phụ nữ kia gọi điện lại xin lỗi vì khi về đến nhà bà để ví trong góc giường mà quên mất.
Câu chuyện nhỏ của tôi chẳng ăn nhập gì đến vấn đề mọi người đang quan tâm, tôi chỉ muốn qua câu chuyện nhắn nhủ với Hoàng An rằng bạn đã làm đúng và bạn không cần suy nghĩ nhiều đến những ý kiến thiếu thông cảm và thiếu thiện ý. Bởi trong cuộc sống mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ. Ngay đến chuyện ăn chuyện mặc cũng "chín người mười ý" mà, có người thì khéo léo chọn cho mình bộ trang phục vừa hợp thời lại vừa phù hợp với vóc dáng và hoàn cảnh của mình, nhưng có người thì thấy cô người mẫu mặc bộ váy đẹp là muốn mua ngay bộ đó mặc vào để đẹp như "người mẫu" mà không cần biết nó có phù hợp với mình hay không.
Trong bài viết thứ hai của bạn tôi thấy bạn đã khẳng định lại một số vấn đề mà nhiều người đã không nhận ra (hay cố tình không muốn nhận ra) sau khi đọc lời tâm sự đầu tiên của bạn. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó cũng chẳng khiến cho họ thấy "khá" hơn bao nhiêu đâu.
Thiết nghĩ chúng ta nên mở lòng mình ra để bình tĩnh suy xét từng số phận và hoàn cảnh trong cuộc sống, mà việc đầu tiên là hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và thông cảm hơn với họ. Và với một người mà ta cho rằng họ sai thì cũng nên dành cho họ một sự góp ý mang ý xây dựng chứ đừng nên chỉ trích và lên án họ.
Mong Hoàng An sẽ luôn giữ được nụ cười không chỉ trên môi mình mà cả trên môi của những người xung quanh, để dù thân xác có già đi thì tâm hồn và niềm hạnh phúc bạn đang có vẫn luôn tươi trẻ.
MT