Từ: Thu Anh Nguyen
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 12:26 CH
Thân mến gửi chị Hồng!
Là độc giả của mục tâm sự VnExpress đã lâu, tôi luôn tâm niệm mình sẽ mãi chỉ là độc giả cho nên có bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu quan niệm sống trong các bài viết tôi luôn giữ cho bản thân mình để chiêm nghiệm và rút ra bài học cho mình. Nhưng khi đọc bài viết của chị, thực sự tôi cảm thấy cần phải nói lên những suy nghĩ của bản thân.
Những ý kiến của tôi sắp nêu ra sau đây không với mục đích góp ý, đồng tình ủng hộ hay phản bác những suy nghĩ trong bài viết của chị Hồng. Những điều tôi viết chỉ với mục đích để chị Hồng cùng quý độc giả đọc, suy ngẫm và nếu có thể thì đưa ra những ý kiến.
Trước hết, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thu, 27 tuổi, chưa lập gia đình, là giáo viên tiểu học đã được 5 năm. Là một giáo viên ở thế hệ mới, tôi có không ít trăn trở về sự phát triển của trẻ em qua các thời kỳ khác nhau. Bản thân tôi cũng có một số tìm hiểu về quan niệm giáo dục, quan niệm sống của một số nước có nền giáo dục tiên tiến.
Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến sự khác biệt giữa giáo dục trong một gia đình 3 thế hệ của Việt Nam và một gia đình 3 thế hệ ở Singapore. Những điều tôi sắp trình bày có thể hơi giáo điều và mang tính chất cá nhân, rất mong sự đóng góp của quý vị độc giả.
Sau khi đọc bài viết của chị Hồng, đối với bản thân tôi, tôi có suy nghĩ chị Hồng là một người phụ nữ hiện đại. Không phải vì chị biết đi ôtô, sống trong căn hộ cao cấp mà bởi vì chị hiểu mình cần gì và muốn gì, cũng như con đường giúp chị đạt được điều mình cần, mình muốn một cách độc lập mà không chịu phụ thuộc vào bất cứ ai hay bất cứ quan niệm sống truyền thống nào.
Hãy khoan nói đến chuyện nếu ai cũng như chị thì xã hội sẽ ra sao. Tôi muốn nói đến sự cẩn thận trong quyết định quan trọng của chị. Tôi rất ủng hộ chị với quan niệm cho ra đời, nuôi dạy một đứa trẻ là một công việc nặng nhọc, tôi cũng rất ủng hộ chị khi không coi con cái là chỗ dựa cho mình khi về già.
Việc một đứa trẻ ra đời đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo về tinh thần cũng như vật chất, đặc biệt là vấn đề về tinh thần. Bố mẹ, ông bà cần có sự chuẩn bị một cách nghiêm túc về tinh thần, từ đó mới có thể hiểu được trách nhiệm to lớn mình phải đảm nhiệm và những việc mình cần làm.
Bản thân tôi thấy chị đang băn khoăn với những câu hỏi “Tại sao phải sinh con?” và “Sinh con để làm gì?”. Và tự chị cũng trả lời được câu hỏi đó bằng hai lý do khá xác đáng đó là “thật sự muốn có con” và “có thể khẳng định chắc chắn tôi sẽ chăm lo cho nó có một cuộc sống hạnh phúc”.
Lý do thứ nhất trong câu trả lời của chị xuất phát từ nguyên nhân chị là người từng đi du học ở nước ngoài. Vì hầu hết người Việt Nam truyền thống, đặc biệt là phụ nữ luôn coi việc sinh con là trách nhiệm, nghĩa vụ phải làm; hoặc đó là lẽ tự nhiên, không thể làm trái. Đối với tôi đây là một quan niệm đúng đắn, vì theo quan niệm của phương Tây, mỗi đứa trẻ là một quà tặng của Thượng đế. Nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng. Việc nuôi dạy một đứa trẻ không thể xếp ngang hàng với những nhu cầu bình thường khác của cuộc sống.
Khi đã quyết định có con rồi thì việc nuôi dạy con phải có tầm quan trọng bậc nhất. Mỗi con người cần phải ý thức được rằng nuôi dạy một đứa trẻ là nuôi dạy một công dân tương lai của xã hội. Đứa trẻ phải được phát triển lành mạnh thì xã hội mai sau mới có thể lành mạnh được. Muốn vậy, môi trường gia đình bao giờ cũng nên là môi trường tinh khiết nhất, giúp đứa trẻ định hướng được những lẽ phải. Đúng như mô hình giáo dục.
Ngay từ ở môi trường gia đình, đứa trẻ đã cần phải biết thế nào là đúng sai và được luyện tập làm theo những việc đúng. Sau đó, khi đi học, học sinh sẽ tận mắt chứng kiến cả việc đúng và sai. Lúc này, giáo viên sẽ là người giúp học sinh so sánh và khẳng định lại sự đúng sai để học sinh củng cố sự lựa chọn làm theo con đường nào. Từ đó, khi ra xã hội, tự đứa trẻ sẽ có sự điều chỉnh và chọn lựa mang tính cá nhân của mình.
Nếu sai từ khâu định hướng thì chắc chắn sự phát triển nhân cách của một công dân trong xã hội sẽ bị lệch lạc. Chắc chắn chị hiểu điều này rất thấu đáo, do đó chị tỏ ra hoang mang và không tự tin, không nghĩ mình có một nhân cách đủ hoàn hảo để dạy dỗ con cái. Để dạy một đứa trẻ, cha mẹ nên là những người luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, cho dù bên ngoài đời thực cuộc sống có bon chen và khắc nghiệt thế nào đi nữa.
Gia đình phải là nơi hướng đứa trẻ chọn lựa lẽ phải. Không phải sợ về sau con mình sẽ bị cuộc sống thực tế quật ngã vì con đường học tập, rèn luyện để trở thành công dân của xã hội rất dài. Và với mỗi lứa tuổi, nhà trường luôn có mặt để hỗ trợ, để giúp đỡ các bậc phụ huynh.
Với lý do thứ hai, chị đã bộc lộ mình là người Việt Nam chính gốc. Vì chỉ có người Việt Nam mới có quan niệm “chắc chắn sẽ chăm lo cho con có một cuộc sống hạnh phúc”. Theo cá nhân tôi, ngay cả câu hỏi “Thế nào là hạnh phúc?” chính bản thân chị chưa trả lời được. Hiện tại chị có hạnh phúc không? Nếu như chị có hạnh phúc thì hạnh phúc đó có phải do bố mẹ, những người sinh thành ra chị đã dày công tạo dựng và đặt vào bàn tay chị để chị được hưởng thụ không? Hay chính bản thân chị cũng phải nỗ lực rèn luyện, đấu tranh để có?
Còn nếu chị không hạnh phúc, có phải tại bố mẹ chị đã không có đủ điều kiện mang hạnh phúc đến cho chị? Có phải quan niệm về hạnh phúc của chị hoàn toàn giống với quan niệm của bố mẹ chị không? Nói thế để thấy, nghĩa vụ của mỗi bậc sinh thành khi nuôi dạy con không phải là tạo dựng ra hạnh phúc đặt vào tay nó mà là dạy nó cách tự tìm lấy hạnh phúc của chính mình bằng cách lương thiện.
Tôi cảm thấy bản thân chị đang hài lòng với những thứ mình đang có. Bên cạnh đó, có thể chị đã lường trước được những trách nhiệm nặng nề và to lớn mà mình sẽ phải đảm nhiệm. Chị cũng chưa sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho thiên chức làm mẹ, chị lại đang hoang mang và có quá nhiều câu hỏi về vấn đề nuôi và dạy một đứa trẻ. Khi nào chị giải đáp được toàn bộ các thắc mắc đó, chị sẽ tự quyết định được việc có hay không sinh con.
Thực chất, không ai có thể là những bậc cha mẹ hoàn hảo, nhưng việc nuôi dạy một đứa trẻ lại làm cho mỗi người trở nên hoàn hảo hơn, chỉ cần họ nỗ lực và dành thời gian quan sát những sự phát triển của con cái. Chị là người có học vấn cao, chắc chắn chị sẽ học hỏi được nhiều về quan niệm có con cũng như quan niệm dạy dỗ con của những nước có nền giáo dục tiên tiến.
Và chắc chắn, ở đâu đó từ những nền giáo dục tiên tiến này sẽ nói với chị rằng việc khám phá những tinh hoa của thế giới cùng với con mình sẽ ý nghĩa và thú vị hơn rất nhiều. Một vài suy nghĩ chỉ mang tính chất cá nhân muốn chia sẻ với chị. Mong chị sẽ luôn hạnh phúc với mọi quyết định của mình.
Thân ái!