Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, từ nhỏ tôi đã được đi du lịch rất nhiều nơi. Chính những lần được đi khám phá những miền đất lạ ấy, được chuyển động không ngừng với sự phát triển của con người, của những nền văn hóa, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Những người trẻ thường để poster thần tượng của họ trong phòng, còn phòng tôi là những tấm postcards tôi sưu tầm được từ những chuyến chu du của mình. Mỗi khi bạn bè đến nhà, tôi đều hăng say giới thiệu từng địa điểm, từng kỷ niệm gắn với nơi ấy.
Một góc bãi biển Bondi, Australia.
Đó chính là lý do tại sao tôi chọn đi du học tại Australia, một quốc gia đa văn hóa. Tới Australia, tôi dành hẳn tháng đầu tiên đi tham quan thành phố Sydney. Tôi dành phần lớn thời gian của mình la cà ở khu phố Tàu, phố Hàn, phố Thái để gặp gỡ những con người, nghe họ kể về cuộc sống của mình ở Australia khác với những gì tôi cảm nhận được khi đi du lịch ra sao. Cứ mỗi lần đi, bộ sưu tầm ảnh và postcard của tôi càng tăng lên. Sau khi mỗi học kỳ, tôi dành dụm tiền làm thêm để đi ra các thành phố khác. Tôi đi từ Melbourne đến Perth, Tasmania, Tây Australia để khám phá hết những nền văn hóa ở đây.
Sau khi tốt nghiệp, niềm đam mê đi du lịch, khám phá của tôi vẫn còn nguyên. Về Việt Nam, bố mẹ bắt tôi đi làm, nhưng tôi thì vẫn còn muốn được đi, được dịch chuyển. Nhưng khi ấy, tôi gặp trở ngại lớn là chi phí. Tôi không thể dùng tiền của bố mẹ để phục vụ của sở thích của mình. Sau khi hỏi han khắp nơi, tôi quyết định đăng ký làm phục vụ bàn ở những chuyến du thuyền ra nước ngoài. Vừa kiếm được tiền, tôi vừa được đi du lịch thế giới. Bạn bè bảo tôi điên, du học nước ngoài mà lại chọn đi phụ bàn, một công việc không cần phải học cực khổ.
Một ngày của tôi lúc ấy bắt đầu lúc bốn giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm. Sáng tôi phụ bếp, buổi chiều tối tôi chạy bàn. Những giờ phút làm việc, tôi còn được nghe những anh chị đi trước chia sẻ những câu chuyện chu du khắp nơi của họ, nên không cảm thấy quá mệt. Vốn kiến thức của tôi cũng lớn dần lên. Nhờ tiếng Anh khá, nhiều lúc tôi còn giao tiếp với những vị khách người nước ngoài. Khi thấy tôi hứng thú với văn hóa của họ, họ vô cùng quý mến và hào hứng chia sẻ về cuộc sống và đất nước của họ. Cứ thế mà tôi lại quên mệt. Đặc biệt, mỗi khi du thuyền tới điểm đến, tôi vẫn có thời gian để tham quan các điểm đến cùng với các anh chị cùng làm.
Tôi dành trọn một năm vừa đi du lịch, vừa đi làm. Tiền tuy không dành dụm được nhiều, nhưng số lượng bạn bè của tôi tăng lên đáng kể, còn bộ sưu tập postcards của tôi cũng cứ thế mà dày thêm. Vốn kiến thức về thế giới, văn hóa và con người của tôi cũng đủ “lớn” để khoe bạn bè.
Gian hàng bán quà lưu niệm tại cố đô Kyoto, Nhật Bản.
Du lịch khắp nơi được hơn một năm, tôi nhận ra mình đã 25 tuổi. Bạn bè cùng lứa đều đã có công việc ổn định. Còn tôi vẫn chưa có mấy kinh nghiệm của nghề kỹ sư. Công việc bồi bàn cũng chưa cho tôi nhiều “thử thách” hay cơ hội va chạm với cuộc sống để lớn hơn, trưởng thành hơn. Mặc dù danh sách các điểm tôi muốn đi du lịch vẫn còn rất dài, tôi nhận thấy mình nên tạm gác lại một thời gian để tôi có thể nghiêm túc ổn định tương lai của mình. Khi đủ trưởng thành, tôi sẽ bắt đầu lại hành trình khám phá thế giới của mình vẫn chưa muộn. Lúc đó, tôi sẽ có cơ hội nhìn thế giới, nhìn con người ở một góc nhìn khác, dưới một lăng kính trưởng thành hơn. Bởi tôi biết rằng, còn rất nhiều chân trời mới chờ tôi khám phá!
| Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Nguyên Phong