![]() |
|
Sơn màu của Đặng Xuân Hoà. |
Khi mới ở 20 tuổi, hoạ sĩ đã có dáng vẻ già dặn. Việc tiếp xúc và học hỏi các hoạ sĩ lớp trước như Việt Hải, Trần Lưu Hậu, Nguyễn Quân, nhà dịch thuật Dương Tường... làm thay đổi căn bản sáng tác của hoạ sĩ. Đặng Xuân Hoà xác định lối vẽ của mình trong ngôn ngữ biểu hiện - trừu tượng, trong sự trùng lặp, lại đan xen các mô típ quen thuộc, trong tinh thần hướng về truyền thống. Nét vẽ đẹp vừa là cái mạnh, vừa là điểm yếu của Đặng Xuân Hoà, vì đôi khi sự quá khéo léo làm hạn chế sức biểu cảm và tính chân thực của tác phẩm.
Bước vào nghề đầu những năm 1980, giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế xã hội, dấu ấn khắc khổ được thể hiện khá rõ trong hoạ phẩm của Xuân Hoà. Ở tranh chân dung, hoạ sĩ vừa muốn tô vẽ vẻ đẹp tròn trặn của từng cá tính, vừa muốn gợi ra sự méo mó của từng số phận. Ở các tranh khác, anh sử dụng hàng loạt các mô típ như: cá, mèo, phướn nhà chùa, đồ gốm, hoa cỏ... thay đổi nhiều chiều trên không gian gần như phẳng, chỉ có sắc độ màu thay đổi, gợi tính đa chiều.
Trong những năm qua, Đặng Xuân Hoà liên tục tham gia các cuộc triển lãm lớn nhỏ, trở thành một đại diện tiêu biểu của hội hoạ đương đại Việt Nam.
(Theo Mỹ Thuật)
