From: T.M.T.
Sent: Tuesday, December 25, 2007
Subject: Lam ban chuyen trinh tiet
Tôi đã theo dõi rất chuyên tâm ngay từ lần đầu tiên khi tâm sự của anh Cường vừa được đăng lên. Tôi gửi đến chuyên mục, anh Cường cùng với các bạn đọc gần xa đôi lời của mình với những thực tế mình từng trải nghiệm.
Tôi không góp ý, không gửi lời khuyên mà hãy chỉ coi như tôi gửi vài lời mạn bàn đến với bạn đọc về vấn đề trinh tiết để từ đó mỗi người suy nghĩ, xem xét đến quan điểm của riêng mình.
Trong các bài viết gửi về chuyên mục, có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về quan điểm, có rất nhiều câu chuyện về những sự việc liên quan đến trinh tiết của người phụ nữ mà mỗi cá nhân từng trải qua. Nhưng tôi chưa thấy có ý kiến nào, câu chuyện nào như tôi từng được biết.
Tôi là phụ nữ, chưa già. Tôi năm nay mới 27 tuổi, có một gia đình hạnh phúc và sắp đón nhận một baby. Cuộc đời tôi chưa phải là dài nhưng tôi đã có những trải nghiệm của riêng mình về con người, về xã hội, qua câu chuyện của những người xung quanh, và của chính bản thân mình…
Tôi có nhiều bạn bè thân thiết, bạn nữ có và bạn nam cũng có. Trong đó, tôi có một người đồng hương vô tình gặp trên đất khách và coi nhau như anh em. Anh ấy yêu một người con gái 2-3 năm trời. Nhưng cuối cùng, vì sự ngăn cấm của gia đình, vì những hiểu lầm nho nhỏ, vì tự trọng của mỗi người quá lớn… họ chia tay nhau.
Tôi rất buồn, rất tiếc cho người bạn của mình, vì tôi biết họ đã rất yêu nhau, vì tôi biết họ đã rất gắn bó với nhau, vì tôi nghĩ họ từng cùng nhau đi qua giới hạn. Tôi đem những băn khoăn của mình ra thắc mắc với anh ấy. Anh ấy cười cười hỏi tôi “Em có tin VA vẫn còn trong trắng không?”, tôi không giấu được ngạc nhiên hỏi lại: “Nhưng hai người đã nhiều lần đi du lịch với nhau, qua đêm với nhau?”.
"Anh chỉ để ở bên ngoài thôi, chưa từng đưa vào lần nào. Vì ngay từ khi mới yêu gia đình anh đã ra sức ngăn cản, nên anh dù ham muốn vẫn có giữ danh dự cho VA để lỡ không đến được với nhau, cô ấy cũng không bị người đến sau coi thường”, anh nói.
Theo các bạn, người yêu cũ của bạn tôi có còn trong trắng không? Rõ ràng, cô ấy còn cái màng trinh, vì bạn tôi đã cố gắng giữ cho cô ấy, nhưng cô ấy không trong trắng vì đã cùng bạn tôi nếm trái cấm của tình yêu bằng cách riêng của họ. Vẫn có đam mê, vẫn có xúc cảm, vẫn có những khoái lạc dâng trào… và có lẽ vẫn thỏa mãn. Nhưng họ vẫn cố gắng giữ màng trinh vì họ ý thức được rằng sẽ không đến được với nhau…
Lại một cô bạn thân khác của tôi, trước ngày lên tàu về Bắc thăm gia đình. Dường như linh cảm thấy điều gì đó không tốt, cô ấy và người yêu ôm nhau khóc, cùng thề thốt những điều mơ ước với nhau: sẽ chờ nhau, sẽ có đám cưới, sẽ sống trọn đời bên nhau… và họ cứ quấn lấy nhau như không thể lìa xa. Và mọi chuyện xảy ra lúc nào không hay. Một lần duy nhất ngày chia tay nhau.
Về quê, chưa kịp nghỉ ngơi nhiều thì bố cô ấy lâm bệnh nặng, công ty của gia đình thiếu bố không người gánh vác. Cô ấy phải hoãn chuyến đi vào Sài Gòn lại để ở nhà phụ giúp gia đình mà không ngờ sự trì hoãn ấy là mãi mãi. Sóng gió gia đình qua đi, cô ấy có người yêu mới, lập gia đình và sinh con, cuộc sống rạng ngời hạnh phúc.
Còn tôi, nhiều năm bị cha mình lạm dụng tình dục. Tôi không có được cái cảm giác lần đầu nó là thế nào. Thậm chí, lần đầu tiên với người yêu và là chồng tôi bây giờ, tôi không có cảm giác gì, chỉ như nghĩa vụ của một phụ nữ với người đàn ông của đời mình. Tôi không bao giờ nói với anh ấy nguyên nhân. Và anh ấy cũng chỉ lần hỏi tôi “Em có hối tiếc điều gì khi đến với anh không?”.
Tôi hiểu anh ấy muốn hỏi đến giọt máu trinh mà anh ấy đã không thấy khi lần đầu ân ái, tôi biết anh thắc mắc về quá khứ của tôi “đã như thế nào” khi anh đi “qua cửa” khá dễ dàng. Nhưng tôi chỉ nói với anh rằng “nếu thật lòng yêu em, xin anh đừng chạm vào nỗi đau”… Anh không bao giờ nhắc lại, chúng tôi đã cưới, và tôi đã luôn hạnh phúc kể từ ngày kết hôn đến bây giờ.
Tôi đã cảm nhận được hạnh phúc ái ân mỗi khi gần gũi chồng. Chồng tôi không bao giờ có ý dò hỏi tôi những chuyện đã qua. Dường như anh cảm nhận được nỗi đau mà tôi từng trải qua và luôn cố gắng bù đắp cho mất mát của tôi bằng cách yêu thương và hết lòng chăm sóc tôi. Tôi có mất trinh trước khi đến với anh ấy không?
Đâu có thiếu những cô gái khi lấy chồng vẫn còn màng trinh, nhưng trước đó, với người yêu trước cô ấy cũng đã có những giây phút đắm say, không thiếu cảm giác về đôi bàn tay của người đàn ông lướt trên thân thể mình…
Đối với tôi, người con gái trinh trắng là người con gái mà khi yêu, cô ấy chỉ có duy nhất người đàn ông mình yêu trong lòng, không tơ tưởng đến người khác, không đầu mày đuôi mắt với người khác, không xao lòng trước người khác. Người con gái trinh trắng không có nghĩa là người con gái cả đời chỉ yêu và gần gũi với một người đàn ông.
Thời chiến tranh, có biết bao nhiêu người phụ nữ đã hiến dâng cho người mình yêu sự trinh trắng trước khi người yêu lên đường nhập ngũ để thay cho lời thề nguyền chung thủy, đợi chờ. Để rồi có những người lính ra đi mãi mãi không trở về. Có người ở lại ở vậy suốt đời, cũng có người lên đò theo người khác. Sống cuộc dời bình dị, hạnh phúc như bao người, nhưng suốt đời không bao giờ có thể quên người lính đã hy sinh ngoài mặt trận. Có ai lên tiếng trách họ dễ dãi, buông thả, lẳng lơ hay không?
Dã sử Trung Quốc có nàng Phi Yến từng thất thân với người yêu ở quê nhà nhưng khi được tiến cử vào cung, được vua ân sủng, nàng vẫn có giọt máu hồng trinh tiết. Nhà vua, người hưởng hàng trăm cung tần mỹ nữ thật sự trinh trắng, sao vẫn không đủ tinh tường nhận ra sự thật ấy?
Cũng như Phi Yến, giờ những cô gái thời hiện đại, có thiếu gì cách để tạo cái màng trinh giả, màng trinh đã rách mang vá lại, như vá cái xăm xe. Bọc bên ngoài là cái lốp, người đi xe đố đoán được là xăm nguyên hay đã qua vá một đôi lần…
Tôi nghe đồn có nhiều cách để tạo giọt máu hồng giả, tôi không thử, nhưng tôi chắc có nhiều người dám làm. Sự giả tạo ấy hay lòng chân thật đáng được tuyên dương, trân trọng hơn? Và nếu chuyện “to” như vậy các nàng còn dám làm giả thì những chuyện nho nhỏ các nàng ngại gì mà không giả cho “êm ấm gia đình”…
Mọi người suy nghĩ thử xem!