Bốn năm trước, ở tuổi 27, John Watkinson là một người đàn ông thành công khi có công việc ngân hàng với mức lương 75.000 bảng mỗi năm và một căn hộ tiện nghi ở London, Anh. Thế nhưng, John khiến những người xung quanh bất ngờ khi quyết định từ bỏ mọi thứ để đến sống trong túp lều tranh ở nơi xa xôi thuộc châu Á.
Anh mua vé máy bay một chiều đến Bangkok, đi du lịch khắp Đông Nam Á và sau cùng dừng chân tại hòn đảo Don Det nằm trên sông Mekong, khúc chảy qua miền nam nước Lào.
Don Det là một hòn đảo yên bình, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông. Khi quyết định sống ở đây, John đã phải tự mình xây một túp lều tranh với độc nhất chiếc giường. Và điều này không hề dễ dàng chút nào với người chẳng có tí kinh nghiệm nào như anh. Mái nhà có nhiều chỗ bị dột.
Thấy cảnh người đàn ông lúng túng, dân làng đã đến giúp đỡ John. Ngoài việc lợp mái, xây nhà, John còn được những đứa trẻ trong làng chỉ cho cách chăn trâu và sử dụng rựa...
John Watkinson giờ đây sống hòa nhập với dân làng Don Det, không hề có tivi hay điện thoại. Tuy nhiên, John vẫn có một chiếc tủ lạnh và quạt máy, anh thường múc nước dưới giếng về cho vào tủ lạnh. Tiền điện mỗi tháng phải trả là 15 bảng.
Don Det không có siêu thị hay các cửa hàng nên John phải bắn chim, bắt ếch hoặc câu cá để có thức ăn. Mỗi ngày anh chạy bộ 7 km quanh đảo cùng với chú chó. John kể thêm chuyện tình cảm ở đây cũng không dễ dàng gì vì Don Det có những ''quy định khắt khe'' rằng khi yêu nhau, hai người được trông đợi phải tiến tới hôn nhân. "Tôi cần người phụ nữ có thể chấp nhận được cuộc sống này của mình", John cho biết.
Nhiều người nghĩ John điên rồ khi đánh đổi mọi thứ chỉ để sống như một người nông dân. Nhưng khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, người đàn ông này khẳng định "không thể hạnh phúc hơn".
Theo học ở Đại học East Anglia, Anh, John Watkinson làm việc trong ngành tài chính năm 19 tuổi và nhanh chóng gặt hái thành công ở ngân hàng thành phố. Mọi thứ êm đềm trôi qua nhưng sau gần một thập kỷ gắn bó cuộc sống thành thị, John trở nên ủ rũ, mất đi niềm vui sống và có cảm giác như mình đang mắc kẹt giữa dòng mưu sinh.
"Tôi ám ảnh việc phải thức dậy mỗi buổi sáng để đi làm. Tôi bước lên tàu điện ngầm và nhìn thấy những con người vật vờ như bóng ma. Lúc đến chỗ làm, những nhân viên dán mắt vào màn hình gõ chữ. Tôi chẳng nhìn thấy chút khao khát sống trọn vẹn nào ở họ. Thời điểm đó khiến tôi nhận ra mình cần thay đổi", John kể lại.
Rồi anh nghỉ việc và rời khỏi căn nhà. Anh bán tất cả mọi thứ mình có và đi du lịch. Rồi anh tìm thấy vùng đất mới là đảo Don Det, nơi có khoảng 400 người dân sinh sống. Chính đời sống giản dị cùng với sự thân thiện của dân địa phương, John quyết định ở lại đây.
Sau bốn năm sống ở Don Det, John thay đổi hoàn toàn: "Đây là nơi tôi muốn gắn bó lâu dài và làm điều gì đó khác biệt. Tôi yêu nơi này vì mang đến cho tôi niềm tin vào cuộc sống, điều tôi bị lấy mất tại nước Anh".
Điều duy nhất John vẫn còn vương vấn chính là nỗi nhớ nhà, bạn bè và người thân. Đó như một sự hy sinh cho lựa chọn của mình. "Tôi tin sự chia cách này có một cái giá xứng đáng", anh chia sẻ.
Tường Ý