Ngày 4/5, John Low dong thuyền ra khơi với hy vọng có một chuyến lặn thư thái ngoài đảo Tioman, phía đông Malaysia. Song một con sóng lớn bất ngờ ập tới, hất John xuống nước và nhấn chìm con tàu khi mới cách bờ 500 m. Nam du khách chỉ kịp với một chiếc phao cứu hộ và balo chứa giấy tờ tùy thân trước khi sóng nhanh chóng kéo ông ra biển.
Dù ban đầu bình tĩnh, John dần lo lắng sau 5 tiếng lênh đênh xa tới mức không nhìn thấy đất liền. Để buộc mình tỉnh táo, ông bắt đầu trò chuyện với chiếc phao cứu hộ và chiếc đồng hồ đeo tay, gọi chúng là "chú bé" và "người anh em".
Chiếc đồng hồ và phao cứu sinh đồng hành cùng John trên biển. Ảnh: John Low. |
John trôi nổi dưới cái nắng như thiêu như đốt vào ban ngày, lạnh run khi đêm xuống, không có thức ăn hay nước uống. "Tôi có thể cảm nhận lũ cá. Chúng quẫy vây, gặm cắn và thi thoảng lại cọ vào bắp chân", ông nhớ lại nỗi sợ cánh tay hay chân trở thành mồi cho những sinh vật biển.
Kể về tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ông nói: "Nếu bạn ngẩng đầu khỏi mặt nước sẽ bị nắng thiêu đốt. Cách duy nhất để tránh điều đó là áp mặt xuống nước. Mặt tôi vốn đã xước xát, nên khi nhúng đầu xuống nước, cảm giác như 1.000 cây kim châm".
Sau 40 giờ ngâm mình dưới biển, John buộc phải cởi bỏ quần áo vì lớp vải chà xát khiến ông xót, làn da cháy nắng đến mức chuyển màu nâu sẫm. Da dưới cánh tay bắt đầu dính vào phao khiến ông càng đau nhức.
Khát khô và nôn mửa vì nuốt nước biển mặn, John bị ảo giác. Ông mơ hồ thấy ai đó nắm tay mình, dẫn vào một tiệm tạp hóa mua nước ngọt, thậm chí nghe thấy giọng nói thúc giục mình buông tay khỏi phao cứu sinh.
John đã mất cặp kính khi gặp nạn và chỉ có thể thấy màu mây trời lờ mờ. Nhưng khi mặt trời lặn, ông lại tự nhủ mình phải gắng gượng hơn: "Đây là hoàng hôn đẹp nhất. Tôi muốn thấy mặt trời mọc vào sáng mai".
Tới chiều ngày thứ 4, hy vọng trong ông dần cạn khi nói với Chúa rằng: "Con đã đau đớn lắm rồi, con không ngại chìm xuống nước và về nhà (thiên đường), nếu không hãy cho con trở về tổ ấm và gặp lại gia đình". Hai giờ sau, tàu Diogo Cao 4.000 tấn đi ngang qua, và thuyền trưởng phát hiện ra ông từ xa hàng dặm. Thủy thủ đoàn sau đó đưa John lên tàu trong tình trạng gần như ngất lịm. Điều cuối cùng ông có thể nhớ về khoảnh khắc ấy là suy nghĩ mình đã được cứu, và có thể ngủ một giấc.
John được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: John Low. |
Khi tỉnh dậy, John thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ trên boong tàu, những người xung quanh liên tục trấn an. "Bất kỳ ai nhìn ra tôi giữa biển hẳn có đôi mắt của một thiên thần", ông nói.
Ngày 7/5, đội tìm kiếm và cứu hộ số 10 của lực lượng Không quân Singapore (RSAF) có mặt trên tàu Diogo Cao để đưa John đi cấp cứu. Ông nằm viện 2 tuần, với 6 ngày chăm sóc đặc biệt, do bị nhiễm trùng phổi, suy thận sau nhiều ngày uống nước muối và bỏng da. Tuy nhiên, John vẫn hài hước cập nhật với bạn bè rằng mặt mình đen như thịt sấy Bakkwa, đặc sản Singapore.
Một tháng sau John (áo trắng) hoàn toàn bình phục và tái ngộ đội cứu hộ. Còn thủy thủ đoàn tàu Diogo Cao muốn giữ kín danh tính để đảm bảo riêng tư. Ảnh: John Low. |
Ông cho biết mình không quá sợ hãi trong suốt 80 giờ trên biển, vì có cảm giác ai đó sẽ tới cứu. Khi bình phục, John có dịp tái ngộ thủy thủ đoàn tàu Diogo Cao và đội cứu hộ của Không quân Singapore vì giải cứu ông giữa điều kiện thời tiết xấu.
"Tôi hy vọng không có ai để các bạn giải cứu ngoài kia, nhưng nếu cần phải lên đường, bạn hãy cứ làm điều tương tự với lòng quả cảm của mình", John gửi lời tới đội cứu hộ. Cuộc sống của John đã trở lại bình thường. Giữa tháng 6 ông đã tới Vũng Tàu và TP HCM trong một chuyến công tác cùng bà xã Eva.