From: hong ngoc
Sent: Wednesday, October 31, 2007 11:55 AM
Subject: Phan hoi bai Ghen tuông vo tôi dã rach mat tình dich
Tôi và chồng đều còn trẻ, chưa đến 30, yêu nhau và lấy nhau đã gần 7 năm chưa hề có điều gì phải suy nghĩ cả. Tình cảm của chúng tôi rất tốt (điều này là chắc chắn chứ không phải chỉ tôi nhận xét thế). Chúng tôi đã có 1 cháu trai 4 tuổi, thế rồi sau một chuyến đi công tác 1 tuần về anh gọi tôi ra nói chuyện.
Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh của chị, có khi bi đát hơn vì chồng tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với tôi là anh đang có tình cảm với người khác, và anh nói ra để muốn tôi vì thế mà làm ầm lên rồi anh có cớ mà sống ly thân với tôi.
Khỏi phải nói lòng tôi chết thế nào. Ai trong hoàn cảnh đó cũng không thể bình tĩnh được. Nhưng tôi không trách mắng hay chửi bới gì cả vì mình có làm điều đó thì cũng không giải quyết được vấn đề gì vì chồng mình đã có tình cảm với người ta rồi.
Vì tôi quá nhẫn nhịn và tử tế nên chồng tôi nghĩ lại và bảo cho anh ấy một thời gian để anh xem xét nên sống với ai. Tôi thấy mình bị khinh bỉ quá mức, anh lại đi so sánh người vợ yêu thương mấy năm với một con nhãi ranh quen vài tháng. Tôi trở nên chán chường nhưng lý trí vẫn tỉnh táo để điều khiển sự việc. Tôi xác định điều mình cần đạt đến là tình cảm của chồng. Và cũng chính vì chồng tôi nói là vẫn còn yêu tôi nên tôi mới cam chịu thế.
Tất nhiên lúc đó tôi muốn chồng mình nghĩ đến những khoảng thời gian bên nhau và suy nghĩ đến chiều hướng là chồng tôi sẽ xin lỗi và trở lại như ngày trước. Nhưng như bị ma ám vậy anh không còn nghĩ gì đến tôi nữa. Tôi cũng nói ra cho chị Ly hiểu là chồng tôi cũng mới quen người kia có vài tháng nhưng cô gái đó mới học xong đại học, ở xa chỗ chúng tôi 500 km, và không hề biết chồng tôi đã có gia đình.
Ngay cái lúc nói chuyện với nhau dù tim tôi tan nát, nhưng tôi vì gia đình hai bên, vì con tôi mà nói rằng "nếu anh chia tay người ta trước mặt em thì em sẽ tha lỗi cho anh vì tình cảm của con người không phải ai cũng có thể kiếm soát được". Anh suy nghĩ 1 ngày, đêm đó 12h cô gái kia gọi điện vào máy chồng tôi. Chồng tôi xin cho được nói chuyện và anh đã chia tay với người đó, nói rõ là anh có gia đình.
Sau lúc đó gia đình tôi như có một bầu trời đen tối đổ sụp xuống, tôi thì cố gắng chăm sóc chồng con như trước và phải khó khăn lắm mới làm được điều đó, nhưng sao mà khó khăn những lúc nói chuyện thế, nhiều lúc chẳng ai nói với ai cái gì. Tôi thấy thật khủng khiếp khi phải sống những ngày tháng như thế, nhưng rất nhiều người khuyên là phải có thời gian thì chồng tôi mới trở về như xưa được nên tôi phải cố gắng. Trong thời gian này anh vẫn chăm sóc tôi, yêu thương con, nhưng tôi thấy tình cảm anh dành cho tôi sao mà vô vị thế.
Tôi bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện, từ điện thoại, tin nhắn, email, chat và mọi mối quan hệ của anh. Tim tôi tan nát khi thấy anh vẫn liên lạc với người kia. Và tôi cũng phải cho chị biết là người kia cũng như bao con hồ ly tinh khác lúc nào cũng mở miệng nói chỉ yêu chồng tôi, rồi muốn anh về với gia đình còn mình thì chịu đau khổ.
Cái bài đấy khi anh nói ra tôi đã bắt vở rồi, nhưng lúc anh u mê thì tôi nói gì anh cũng cho là tôi ghen tỵ với người ta nên tôi thế. Tôi quyết định không nhắc gì đến nó nữa, phải tự anh nhận ra mới có giá trị. Tôi cũng không gọi điện thoại cho cô gái kia, vì tôi biết nếu mình làm thế là đã thua cô ta rồi. Vả lại cô ta ở xa, chửi nhau qua điện thoại thì chỉ tốn tiền. Mình mà làm ầm lên là trúng với ý đồ của cô ta. Vì cô ta tỷ tê mấy câu với chồng mình là hỏng chuyện vì giờ chồng chỉ nghe cô ta có nghe mình đâu.
Tôi đã đấu tranh với mình rất nhiều, một bên là vì gia đình hai bên, con tôi, danh dự của tôi và gia đình tôi, tôi không muốn bị mang tiếng là chồng bỏ, với một bên là hạnh phúc của cả đời tôi. Liệu tôi có thể sống với người không có tình cảm với mình cả một đời không? Còn con tôi nữa, nó mà thấy bố mẹ không tình cảm nữa, đi về như hai cái bóng không nói chuyện với nhau liệu nó có vui không? Hai con người tôi cứ vùng vẫy. Đó là quyết định mang tính sống còn, cả một chặng đường dài phía trước mà chặng đường nào cũng chông gai.
Tôi tâm sự với bạn và bạn tôi nói rằng, mỗi con người đều có một cuộc đời với những khoảng đời khác nhau, không có gì là mãi mãi cả, kể cả bây giờ tôi có sụp đổ, có đau khổ nhưng quãng đời tiếp theo của tôi sẽ khác, và khác thế nào là do tôi tự quyết định chứ không ai can thiệp được. Nếu tôi biết dùng lý trí tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về những điều đó tức là tôi đã chiến thắng cuộc sống của tôi, tôi đã điều khiển được phần nào cuộc sống đó.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sống ly thân với chồng. Lúc tôi trở về nhà tôi là lúc anh đi về quê bạn anh. Anh nói là đi chơi cho khuây khỏa, nhưng tôi biết anh đi để có thời gian liên lạc với người ta. Lúc ra đi, tôi xác định một điều là mình đã mất chồng rồi, mình sẽ phải một mình trên con đường mới, nuôi con và sống vì bản thân.
Lúc ấy tôi nghĩ chồng tôi mà biết tin chắc đi ngay với người ta vì được tôi giải thoát, vì mọi suy nghĩ của tôi đều tiêu cực hết, và tôi chấp nhận điều đó. Tôi không thế sống với chồng mà chẳng nhận được tý tình cảm nào. Mặc dù anh vẫn hỏi han, nói chuyện, nhưng trong đáy lòng người đàn bà tôi nhận ra tất cả những cái đó chỉ là xã giao không hề có tình cảm, mà điều đó chẳng người vợ nào có thế chấp nhận được.
Cái tôi cần là một tình yêu thực sự chứ không phải thể xác của anh ta. Nếu vì điều đó thì sống với thằng đàn ông nào chẳng được. Chính vì tôi xác định trước tất cả những gì xảy ra nên tôi dù khó chịu đau khổ, nhưng vẫn thấy nhẹ hơn rất nhiều, nhất là những ngày trước như sống trong địa ngục.
Tôi nói đến đây để chị Ly Ly hiểu được ý nghĩa thật sự của hai từ hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình là do cả hai người cùng chung tay xây dựng chứ không phải chỉ một người xây mà một người phá bỏ. Nếu như thế hãy tạo ra hạnh phúc cho chính bản thân mình, chẳng việc gì vì một người không yêu mình mà bỏ đi hạnh phúc cả một đời.
Chị còn nhiều cơ hội nữa, ít nhất chị sẽ không thấy day dứt hay đau khổ khi còn một người chồng như thế. Chị hãy sống cho chính bản thân mình, vượt qua quãng đời khó khăn để đến một quãng đời khác tươi đẹp hơn do chính chị tạo dựng nên.
Câu chuyện của tôi có cái kết khác, nhưng đến thời điểm đó thì tôi với chị chẳng khác gì nhau. Chuyện của tôi chỉ xảy ra trong 2 tuần tôi đã muốn điên lên, và nhận ra phải thoát càng sớm càng tốt, còn mình cứ dây dưa thì càng đau khổ và mệt mỏi.
Anh trở về, không dám đối mặt với gia đình hai bên, không dám gặp ai, tôi thì kiên quyết không mở điện thoại. Anh phải nói qua em chồng tôi là nếu không nói chuyện được với tôi thì không thể về nhà. Người vợ nào mà chẳng thương chồng mình, tôi lại động lòng sợ anh vật vờ ngoài đường nên tôi chấp nhận ra nói chuyện ở một quán café, vì anh không dám vác mặt đến nhà tôi nữa.
Lại một lần nữa tôi xác định đây có lẽ là lần cuối nói chuyện và chỉ còn là cuộc nói chuyện thỏa thuận những vấn đề tồn đọng trong gia đình rồi anh sẽ ra đi đến phương trời mới. Cho đến lúc đó tôi cũng không chì chiết, nhiếc móc, chửi anh điều gì mặc dù anh bảo tôi cứ chửi anh nhiều vào vì anh đáng bị như thế. Nhưng có chửi bới thì cũng chẳng nói lên được điều gì mà mình lại mất nhân cách đi, vì như thế có giải quyết được vấn đề đâu.
Nhưng đúng là số tôi Trời còn thương, anh khẳng định là chia tay cô kia rồi, anh sẽ quên thật nhanh vì anh nhận ra là vợ mới là quan trọng, và còn gia đình nữa, chứ cô kia chẳng là gì cả. Điều đó thì từ trước đến giờ ai cũng hiểu nhưng riêng anh không hiểu, tôi bất ngờ vì anh nói ra điều đó.
Anh xin tôi tha lỗi và nói là những lúc không tỉnh táo thì người ta nghĩ cái gì cũng không tỉnh táo. Giờ anh tỉnh rồi nên anh suy nghĩ được những điều mà anh không nhận ra. Và anh là một "người" chứ không phải là "con" nên anh có tình cảm chứ không thể tuyệt tình chạy theo tính ích kỷ của bản thân mà không nghĩ đến gia đình.
Tôi cũng nói thẳng tôi không cần cái thể xác của anh, cái tôi cần là tình yêu thật sự kia, tôi không thể sống với một cái xác không hồn được, và anh nếu không còn tình cảm thì cũng chẳng nên miễn cưỡng làm gì. Anh xin tôi một cơ hội nữa, và khẳng định tình yêu với tôi vẫn còn nguyên vẹn, điều thiêng liêng ấy anh vẫn giữ kín trong lòng, chứ không phải vì một tình cảm khác mà anh đánh mất điều đó.
Tôi cũng như bao nhiêu người vợ khác cứng mồm yếu lòng, và tôi nghĩ cho anh cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Nhưng nếu anh vẫn sống không thật sự thương yêu bằng trái tim tấm lòng với tôi thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng ra đi.
Giờ chúng tôi lại là một gia đình hạnh phúc, anh đã và đang chứng minh cho tôi thấy rằng tình yêu anh dành cho tôi chân thật. Dù mới trải qua thêm 1 tháng nữa, dù tôi vẫn thảng thốt khi nghe thấy điện thoại, và cái tiếng gọi trên mạng, nhưng mọi thứ đều trở nên minh bạch khi anh luôn cho tôi hiểu quá khứ đã ngủ yên rồi.
Tôi may mắn hơn nhiều người vì ít nhất chồng tôi còn cái "người" chứ không chỉ có cái "con". Nhưng tôi chỉ mong muốn những người vợ vào hoàn cảnh như tôi và chị Ly hãy mạnh mẽ và quyết định vì chính bản thân mình.