Khi con gái đầu bước vào tuổi ăn dặm thật sự là quãng thời gian vất vả nhưng đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá. Việc phát hiện bé có bị di ứng thức ăn hay không vô cùng quan trọng, nó rất cần sự tỉ mỉ quan sát và cả sự nhạy cảm của một người mẹ nữa, vì ở độ tuổi này bé chưa biết nói nhưng bắt đầu tiếp xúc với đa dạng các loại thức ăn. Bé nhà tôi cũng không ngoại lệ với chứng dị ứng tôm. Lần đầu tiên ăn cháo tôm, bé có biểu hiện đỏ mẩn những mảng nhỏ ở trên người và có hơi nôn trớ.
Mặc dù khá lo lắng, nhưng vì ngay từ đầu tôi đã rất cẩn thận khi cho con ăn một lượng nhỏ với mục đích kiểm tra phản ứng, nên tôi quyết định không đưa con đi viện. Thay vào đó là bé được tắm ấm, mát xa thật nhẹ những vùng da mẩn, cho bé tăng cường uống sữa, bữa tối ăn nhẹ nhàng với cháo thịt lợn cà rốt xay và đặc biệt là cho uống nhiều nước hơn mọi ngày để việc đi tiểu nhiều, giúp nhanh chóng thải những chất gây di ứng ra khỏi cơ thể.
Tôi thật mừng vì sau một đêm, các biểu hiện dị ứng đã gần như biến mất. Nhưng suốt một năm sau đó tôi quyết định không cho bé ăn tôm vì tôi không sẵn sàng thử thêm lần nào nữa trên cơ thể còn non nớt của con. Chỉ đến khi bé bước sang tuổi thứ 2 và cũng chuẩn bị đi mẫu giáo thì tôi mới lập kế hoạch khắc phục chứng dị ứng tôm. Bữa đầu tiên tôi cho bé ăn một ít tôm đồng nấu canh và con ăn canh không ăn tôm, sau đó dần dần là nửa con nhấm nháp rồi đến một con tôm bằng đầu ngón tay. Vì lượng chỉ được tăng dần đều tương đối chậm khi lần ăn trước phải hoàn toàn không có biểu hiện dị ứng, nên bé nhà tôi đã thích nghi được.
Suốt giai đoạn học mẫu giáo và bây giờ là bán trú ở trường tiểu học, con dù không ăn như các bạn nhưng việc ăn uống của con đều đặn và sẵn sàng với mọi món ăn. Tôi nghĩ rằng, việc hạn chế những chứng bệnh dù không quá nguy hiểm nhưng khá phiền phức như dị ứng cần được bố mẹ lên kế hoạch thực hiện cho con từ bé, để lớn lên có thể trở thành những đứa trẻ năng động, tự tin và dễ hòa nhập.
Nguyễn Thị Lan Hương