From: thi tram
Sent: Saturday, August 01, 2009 10:08 AM
Tôi đọc bài viết của chị, tôi có phần nào cảm thông với những hành động của chị, cảm thông chứ không đồng tình.
Vì tôi cũng có một hoàn cảnh sống không hạnh phúc, chồng tôi đã ngoại tình với phụ nữ đang có chồng và có con, và kể cả gia đình chồng tôi cũng ủng hộ mối tình vụng trộm này. Đồng nghĩa là tôi không còn giữ được gia đình.
Trong khoảng thời gian chồng tôi ngoại tình, cũng có khá nhiều người săn đuổi tôi, nhưng tôi không bao giờ để mình có tư tưởng và hành vi sa ngã. Vì theo tôi nghĩ nếu mình không tôn trọng bản thân mình trước thì làm sao mọi người tôn trọng mình.
Và nhất là những người đàn ông ve vãn những người có gia đình thì thật lòng mà nói họ là những người không đàng hoàng, không có đạo đức, là hành vi phá hoại gia đình của người khác. Vậy thì tại sao mình lại chấp nhận những người đó ve vãn mình, vậy thì họ có yêu thương mình không? Nếu họ không yêu thương mình, mình đến với họ làm gì? Họ đến với mình vì mục đích gì? Vậy thì tại sao mình lại không chấp nhận chồng mình?
Thời đại bây giờ là thời đại gì rồi, nếu vợ chồng sống không còn tình yêu thương, quan tâm chăm sóc, tôn trọng lẫn nhau, tôi nghĩ chị suy nghĩ lại cái gia đình của chị có thể cứu vãn được không? Nếu không được thì anh chị nên tự giải phóng sự tự do của nhau.
Sau đó chị muốn tìm hiểu đối tượng mới, hay lập gia đình thì cũng tốt, lúc đó lương tâm của chị không bị cắn rứt, không bị day dứt. Gia đình của chị không bị tai tiếng.
Tôi nghĩ chúng ta ai cũng có cái đầu, và sự suy nghĩ chín chắn, nếu làm cái gì đó mà đừng để lương tâm cắn rứt và đừng để hổ thẹn với chính mình, với mọi người là đều hạnh phúc nhất.