Tôi và em quen nhau từ khi hai đứa còn học phổ thông, tình yêu đầu đời thật hạnh phúc mãnh liệt. Cứ như vậy chúng tôi quen nhau thấm thoát đã 8 năm, trải qua biết bao sóng gió, thăng trầm trong cuộc sống với những kỷ niệm đẹp, cả những khó khăn mà hai đứa cùng nhau vượt qua.
Tôi quen em là xác định tiến tới hôn nhân nên họ hàng bên tôi đều biết em. Vậy mà 8 năm quen nhau em chưa hề dắt tôi về nhà, em giấu mọi thông tin về tôi. Tôi buồn, hỏi thì em nói do nhà tôi nghèo, bảo tôi hãy cố gắng. Tôi cũng cho qua vì nghĩ chắc em sợ ba mẹ phản đối, sợ tôi chưa có công ăn việc làm ổn định. Cứ thế tôi không ngừng cố gắng, giờ công việc đã ổn định, có thể nuôi và chăm sóc cho em.
30/4 vừa rồi em về quê, có người đến xem mắt, người đó năm xưa em từng thích. Kể từ đó em thay đổi mà tôi không hay biết (tôi làm cách em 70 km, cuối tuần mới gặp nhau). Tháng 5 vừa rồi, em nói đi du lịch cùng công ty, tôi nghi ngờ, gặng hỏi, em thú nhận đi chơi một mình để suy nghĩ lại chuyện hai đứa. Lúc này tôi hiểu rõ sự rạn nứt của tình cảm. Tôi càng cố gắng, em lại càng buông bỏ, nói không còn yêu tôi nữa, hãy chia tay đi. Em nói nhà tôi nghèo, bố mẹ em không chịu. 8 năm mà cuộc tình này kết thúc chóng vánh quá. Tôi đau khổ, đi làm như một cái xác không hồn, làm sao tôi có thể tin đây là sự thật.
Quang
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.