Tôi 30 tuổi, bạn bè đều có gia đình và con cái đầy đủ, bản thân cũng mong muốn như vậy. Nhà tôi có bốn anh chị em. Chị cả lấy chồng và có ba bé, gia đình khó khăn, dù cả nhà cố gắng nhưng tháng nào chị cũng không đủ tiêu, nghỉ hè phải cho ba đứa con nghỉ ở nhà để đỡ tiền học phí. Em út học lớp chín, đang tuổi ăn tuổi học nên cần quan tâm kỹ lưỡng hơn. Anh trai học xong cấp ba thì nghỉ, bố mẹ cố gắng nuôi ăn học đầy đủ nhưng anh cũng không thể học tiếp. Tôi cố gắng học và thi đậu đại học nên trong bốn anh chị em hiện tại, bản thân có công việc tốt hơn cả, vậy mà hàng tháng lương chỉ được 15-17 triệu đồng.
Ngày nhỏ, cả gia đình sống trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, bố mẹ làm nông, cấy xong vụ mẹ lại đi đổi dép, bán hàng rong, tích từng đồng nuôi chúng tôi. May thay, được sự giúp đỡ của các bác, gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Tôi luôn tự hào vì mẹ, lại có anh chị sống thật tình cảm và luôn thầm cảm ơn các bác. Khi chúng tôi lớn, đi làm và kiếm được tiền, gia đình đỡ khổ hơn rất nhiều. Anh trai vì chút mặc cảm về gia đình, nhà cửa nên chưa dám lấy vợ. Sau này mẹ tích được hơn 200 triệu đồng, quyết định vay tiền các bác để cất lại ngôi nhà đang ở.
>> Bạn trai liên tục mượn tiền khi ở chung với tôi
Hiện nhà tôi so với mặt bằng chung được gọi là khang trang. Từ nhỏ tôi phải chứng kiến mẹ vất vả như thế nào nên khi đi làm kiếm được tiền, bản thân luôn cố gắng đưa nhiều nhất có thể để mẹ trả nợ và lo cho gia đình. Anh trai làm rất chăm chỉ nhưng thu nhập không cao, chỉ góp được một phần đưa mẹ. Bởi vậy, dù 30 tuổi tôi cũng chưa tích cóp được một đồng nào cho bản thân. Hàng xóm, đồng nghiệp luôn bảo tôi phải bớt tiền đưa mẹ lại để có một khoản tiết kiệm phòng thân còn đi lấy chồng, đừng lo hết cho gia đình.
Chứng kiến cảnh mẹ vất vả như vậy tôi làm sao dám nghĩ tới tích riêng cho mình. Khi đến tuổi lấy chồng, rất nhiều người trong làng đến tìm hiểu, mọi người khuyên tôi cứ lấy vì họ đã có nhà cửa ổn định, đất đai lại rộng, sau này lấy về chỉ cần đi làm và ăn là được, không phải lo nghĩ. Tôi lại không có chút cảm xúc gì với họ, nói chuyện cũng không hợp.
Cách đây hơn một năm, tôi tìm hiểu một người, nói chuyện rất hợp, anh cũng phải lo cho gia đình như tôi vậy. Anh ở tỉnh, đi làm trên thành phố, nếu chúng tôi lấy nhau sẽ phải bắt đầu tích cóp từ đầu để mua nhà, có lẽ mất bảy, tám năm. Công việc của tôi ổn định trên thành phố, việc của anh không xin được dưới quê, lương anh cao hơn tôi chút ít. Xác định lấy nhau cả hai sẽ rất vất vả nhưng tôi chấp nhận điều ấy. Khi gặp anh lần đầu, tôi đã khá sốc, anh bị khiếm khuyết ở chân, hỏi ra mới biết bị một căn bệnh sẽ theo anh suốt đời, căn bệnh đa phần sẽ di truyền sang con cái, tuổi thọ cũng chưa được xác định.
Tôi khóc rất nhiều và trong đầu có lúc nghĩ sẽ không sinh con nữa, cũng không mua nhà, cả hai sẽ sống thuê mãi mãi để tiền đề phòng lúc chữa bệnh. Cuối cùng tôi không vượt qua được, chia tay anh trong sự day dứt. Trong mơ tôi cũng thấy anh trách vì đã từ bỏ anh. Quen nhau một tháng nhưng suốt một năm sau đó tôi không thể mở lòng với ai dù nhiều người tìm hiểu.
>> Quen nhau ba tháng anh đã mượn tiền tôi
Sau khi nguôi ngoai cuộc tình đầu, tôi gặp người khác, người làm cho tôi viết bài này. Chúng tôi chia sẻ với nhau về quan điểm sống, cả hai ghét sự lươn lẹo, giả dối, sợ gây tổn thương cho người khác. Tôi và anh đều mong muốn một gia đình mà hai vợ chồng đi làm về cùng nhau tâm sự, nuôi dạy con cái. Cả hai cảm nhận như đã tìm thấy chân ái của cuộc đời mình. Gia đình anh gia giáo, có điều kiện hơn rất nhiều so với gia đình tôi. Lúc mới quen tôi đã hơi tự ti về điều này, anh nói chỉ quan tâm xem hai đứa có hợp nhau hay không. Vì thế tôi hết tự ti, trao cho anh toàn bộ tâm hồn mình. Anh nói trước đây đã bị người yêu cũ phản bội, lừa một số tiền rất lớn để đi theo người khác, giờ anh chỉ cần người có tâm tốt. Tôi lại càng yêu anh hơn.
Rồi công việc của anh gặp vấn đề, áp lực từ mọi phía đè lên người anh, chỉ cần sơ xuất một phút có thể sẽ khiến sự nghiệp mất hết. Anh là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, luôn quan tâm và yêu thương mọi người. Một hôm anh bảo đang cần một số tiền để lo công việc, tôi hỏi bao nhiêu để đi vay. Tôi nói theo đúng tâm trạng vì không có sẵn tiền, trong khi hàng tháng còn phải trả khoản vay cho gia đình. Anh bảo thất vọng về tôi, đồng tiền đi liền khúc ruột, khi anh khó khăn hỏi tôi thì tôi lại bảo đi vay, thà rằng tôi bảo không có tiền anh sẽ thấy đỡ hơn. Anh đang xem liệu tôi có thực sự muốn đồng hành cùng không vì anh thừa khả năng lo liệu được mọi việc. Anh không biết tôi đang nói thật hay quá thông minh khi trả lời như vậy.
Tôi nghĩ liệu gia đình mình khá giả hơn thì sau bao năm đi làm tôi mới có một khoản tiền tích cóp như vậy, để khi anh hỏi tôi sẽ có mà đưa anh. Liệu lúc ấy tôi có bị coi là người giả tạo không? Sở thích của chúng tôi nhiều cái khác nhau, có lẽ từ nhỏ anh đã được sống trong gia đình khá giả, còn tôi thì khác. Công việc của anh đang quá áp lực, lại bị ám ảnh bởi quá khứ bị lừa nên khi tôi nói gì anh cũng nghĩ khác. Tôi đã bị ám ảnh bởi một số câu anh nói với mình khi anh không kiềm chế được cảm xúc. Tuy vậy tôi vẫn luôn tin anh tốt, chỉ là chúng tôi không hợp nhau về gia cảnh. Có lúc tôi nghĩ liệu có phải do trước đây mình từ bỏ người thật tâm nên giờ mới bị như vậy.
Gửi anh: Mong anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm tìm được người phù hợp với mình hơn. Khi gặp người mới đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
Gửi tôi: Khi tìm hiểu người mới, nên tìm hiểu người môn đăng hộ đối với mình.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc