From: Thu
Sent: Thursday, July 09, 2009 4:25 PM
Chào chị Nga,
Sau khi đọc bài của chị và của các bạn, tôi đã rất vui và cảm ơn các bạn vì đã có những lời chia sẻ đúng với tâm trạng của tôi lúc này.
Trong hôn nhân thì điều quan trọng nhất để có một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và cho những đứa con chính là tình yêu. Một cuộc sống hôn nhân không tình yêu thì chẳng khác nào địa ngục. Tôi đã và đang sống trong địa ngục đó nên tôi hiểu thế nào là sự đau đớn khi phải ở bên cạnh người mà mình không hề yêu. Tôi xin kể câu chuyện cuộc đời tôi để chị Nga suy nghĩ thật kỹ rồi đi đến một quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình.
Thời con gái, tôi là một người có chút nhan sắc nên được rất nhiều chàng trai dòm ngó, trong đó có một người lớn hơn tôi 2 tuổi. Lúc bấy giờ, chúng tôi mới là học sinh cấp 3 nên tình cảm mà tôi dành cho anh C chỉ là một tình cảm bạn bè thân thiết. Và vì những giận hờn trẻ con mà tôi và anh C đã không gặp nhau nữa.
Sau khi rời khỏi trường trung học, tôi vừa đi học vừa đi làm để kiếm thêm thu nhập. Và trong thời gian đó tôi đã gặp một người con trai khác, đó là T, người đã khiến cho trái tim tôi rung động thật sự. Và tình yêu đầu tiên đã đến một cách nhanh chóng rồi qua đi cũng rất nhanh.
Tôi đã trao cho T sự trong trắng của người con gái. Thế nhưng T đã rời bỏ tôi vì một lý do trớ trêu: anh ấy nghi ngờ tôi không còn trong trắng khi lần đầu quan hệ mà không bị chảy máu. Trong khi đó tôi không thể nào chứng minh được sự trong trắng của mình và anh ấy cũng không cho tôi một cơ hội để chứng minh.
Chuyện đó đã xảy ra cách đây hơn 15 năm rồi, vậy mà giờ đây khi nhắc lại tôi vẫn còn thấy tim mình nhói đau. Lúc đó tôi như rơi xuống vực thẳm, tất cả đất trời đều sụp đổ. Tôi tìm cách quên đi con người phản bội đó và rồi tôi đã lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, đã điên đảo bởi những làn khói trắng đầy ma lực.
Khi đó thỉnh thoảng tôi đã gặp lại anh C và anh đã hết lời khuyên nhủ tôi trở về với chính mình. Anh nói rằng anh thương yêu tôi và mong được làm lại từ đầu với tôi. Thế nhưng lúc đó tôi đã bỏ ngoài tai những lời yêu thương của anh, tôi đã nói rằng tôi không hề yêu anh, rằng tất cả đã quá muộn đối với tôi. Rồi tôi đã trượt dài trong vũng lầy tội lỗi cho đến khi tôi bị bắt vì tội tàng trữ ma túy và bị kết án 2 năm tù.
Mãn hạn, tôi trở về với gia đình. Cũng may là gia đình luôn thương yêu tôi và giúp đỡ tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn trong thời gian thi hành án. Sau một thời gian ngắn ôn lại những kiến thức ngày xưa, tôi đã xin được việc làm mới, một công việc văn phòng phù hợp với sức khỏe của tôi.
Lúc này tôi gặp lại anh C và điều tôi không thể ngờ là anh vẫn yêu tôi. Mặc dù anh đã biết tất cả về quá khứ của tôi, nhưng anh vẫn yêu thương, lo lắng cho tôi, giúp tôi vượt qua những khó khăn trong những ngày đầu hòa nhập với cuộc sống bình thường. Anh đã giúp tôi đoạn tuyệt hẳn với thứ bột trắng chết người đó.
Dần dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc đời, tôi đã quyết định đi đến hôn nhân với anh. Chúng tôi đã có một đám cưới long trọng, hoành tráng. Mọi người ai cũng cho rằng vợ chồng tôi sẽ không còn trải qua ngăn trở nào nữa. Thế nhưng chỉ có tôi mới biết rằng tận sâu thẳm đáy lòng mình tôi không hề yêu anh. Tôi đã nguyện chôn giấu nỗi lòng mình để trả ơn anh đến suốt đời.
Tất cả tưởng chừng như đã yên bình. Thế nhưng không hiểu vì sao ông trời cứ mãi khắt khe với tôi. Từ sau khi đám cưới, anh đã không còn là anh nữa. Anh đã hiện rõ mình là một người đàn ông vũ phu. Anh thường xuyên đi nhậu nhẹt đàn đúm với bạn bè, bỏ mẹ con tôi ở nhà.
Mỗi khi nhậu nhẹt cùng bạn bè xong, khi trở về trong hơi men thì chỉ cần một lời nói của tôi cũng có thể biến anh thành một con hổ dữ. Anh đã đánh tôi với những ngón đòn thật tàn nhẫn. Những lúc đó, tôi cảm nhận ở anh đang có một nỗi căm thù sâu sắc với tôi. Có thể anh đang nghĩ đến quá khứ của tôi, hay là anh cảm nhận được tôi không yêu anh mà chỉ sống với anh vì ơn nghĩa.
Cứ thế cuộc sống địa ngục đã kéo dài 7 năm trời, và rồi chúng tôi cũng đã có với nhau một đứa con trai thông minh kháu khỉnh, cháu đã được 5 tuổi. Tôi đã cố gắng sống vui vì con, vì tôi không muốn con mình thiếu đi tình thương của cha hoặc mẹ.
Tôi đã thoát khỏi vực thẳm này để rồi lại bước xuống một vực sâu khác. Trong lúc tôi đang cố gắng chịu đựng sự trừng phạt của số phận thì cách đây 6 tháng tôi lại tự làm khổ mình khi vô tình để vương vấn tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình. Tôi không biết người đó có thật lòng với tôi không, chỉ biết rằng anh ta luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi từng chút. Và tôi đã ngoại tình với người đó.
Tôi đã tự dằn vặt mình vì sao lại làm điều có lỗi với chồng. Và rồi bây giờ tôi không biết phải suy nghĩ như thế nào. Thật lòng tôi đã quá chán ngán với đàn ông. Thế nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ mềm yếu, tuy trong công việc tôi là một người cứng cỏi trong nghiệp vụ và đối với cấp dưới tôi lại là người quá nghiêm khắc và khó tính.
Bây giờ tất cả tình cảm của tôi dành cho chồng đã biến mất, chỉ còn lại sự biết ơn và trách nhiệm của một người mẹ.
Chị Nga hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định nhé, vì tác hại của cuộc hôn nhân không tình yêu rất nặng nề đấy.
Thu