From: huy voquang
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, January 22, 2006 5:04 PM
Subject: Chào Thu
Chào Thu!
Thật sự thì ở đây anh thấy có một vấn đề đó là “môn đăng hộ đối”. Đây là vấn đề mà xã hội đã nói là không còn tồn tại nữa, nhưng thật sự là nó vẫn còn và vẫn tồn tại một cách dai dẳng. Nhất là ở những gia đình giàu có thì sẽ thấy hủ tục này hiển hiện một cách rõ nét nhất, cho dù gia đình đó là xuất thân khá giả từ ngày xưa hay thậm chí chỉ là một nhà nông mới phất lên từ việc bán đất đai của ông bà để lại. Cũng vẫn có những gia đình không quan trọng lắm việc này, nhưng thật sự mà nói thì khi muốn kén vợ gả chồng cho con thì vấn đề đặt ra trước tiên là gia cảnh bên kia như thế nào. Chính vì cái quan niệm này đã làm cho không ít lứa đôi phải khổ sở, chia lìa.
Như anh đã thấy ngay trong gia đình nội anh vốn ngày xưa từng bán bánh mì để kiếm sống, nhưng khi cô anh giàu lên do bắt được nhịp thở của thời đại thì cái quá khứ ngày xưa hình như đã được chôn vùi vào dĩ vãng. Khi thằng em họ anh có bạn gái dẫn về thưa chuyện thì xung đột đã xảy ra trong gia đình cô anh chỉ vì bạn gái của em anh mắc phải cái “tội” là quá nghèo, địa vị của gia đình bị đánh giá là quá thấp không “môn đăng hộ đối”. Phẫn chí vì không thể đi theo tiếng gọi tình yêu và cũng có thể vì quá nhu nhược, thằng em anh đã chấp nhận bỏ ra nước ngoài du học và định cư ở bên ấy không về. Còn cô gái kia thì phẫn uất bỏ đi lấy Đài Loan rồi biệt tích từ đó. Một cuộc tình tan vỡ sau 4 năm trời che giấu gia đình cũng chỉ vì cái quan niệm cổ hủ, lạc hậu đó.
Ở đây anh không muốn bàn về những bậc trưởng thượng, nhưng điều ở đây anh muốn nói là về những con người mà em nói là từng tính đến chuyện lâu dài với em. Khi biết gia cảnh em thì họ lại kiếm đường lẩn trốn, thật sự mà nói thì đó không phải là đại bộ phận đàn ông con trai ngày nay, mà nó chỉ là thiểu số. Đó chỉ là những con người nhu nhược không dám đấu tranh cho hạnh phúc suốt đời của mình. Chính vì thế em cũng đừng nên đau buồn vì những người đó làm gì. Những người đó chỉ làm xấu hổ thêm cho cánh mày râu tụi anh mà thôi.
Đáng lý ra thì khi được học cao, con người ta sẽ hiểu ra những vấn đề rộng lớn của cuộc đời cho xứng với cái câu “học cao, hiểu rộng” như người ta thường nói. Còn những người ấy, học thì cao nhưng tầm hiểu biết thì còn ấu trĩ lắm, không thoát được ra khỏi khuôn khổ hạn hẹp của định kiến gia đình. Và thật sự thì liệu những người đó có thật lòng yêu em hay không, hay chỉ yêu em về hình thức, về địa vị em hiện có trong xã hội. Nếu thế thì việc gì em phải bận lòng.
Ngày xưa, anh cũng từng có người yêu và hai đứa đã yêu nhau cả gần 4 năm dài. Nhưng khi gia đình anh có những bất hòa và khi biết ba mẹ anh chuẩn bị ly thân do những bất đồng dai dẳng thì người ấy đã chia tay không một lời từ biệt, cho dù 2 bên gia đình đã tính ngày gặp mặt. Liệu em nghĩ anh có buồn hay không chứ? Vẫn biết là buồn nhưng chỉ buồn vì tình cảm mình đã dành cho người ấy thôi, chứ còn bản thân người ấy, một khi đã không bước qua được những định kiến để đến được với anh thì anh đã chẳng còn nghĩ đến.
“Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, nào có ai muốn mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu, trong một gia cảnh nghèo nàn, phức tạp. Nhưng hoàn cảnh mỗi gia đình mỗi khác, nếu đã yêu thì phải hết lòng với người mình yêu. Theo anh nghĩ đó mới là một tình yêu chân chính và trong thời buổi hiện nay vẫn có những lứa đôi sống hết mình vì tình yêu đó thôi, chính họ đã góp phần làm cho 2 tiếng tình yêu ngày càng thêm đẹp.
Đừng buồn nữa em, hãy mở rộng lòng mình, mở rộng mối quan hệ giao tiếp. Hạnh phúc vẫn còn ở phía trước, biết đâu anh ấy còn đang chờ em ở đâu đó trong đời thì sao. Còn nếu có gì buồn thì tâm sự với anh cũng được qua địa chỉ: choemhoai0@yahoo.com.
Chúc em sẽ sớm tìm được hạnh phúc.