Ferguson nói CLB sẽ tôn trọng hợp đồng. Nhưng họ không làm điều đó. Tôi đã mất một số tiền lớn ngày hôm ấy. Tôi có một điều khoản thưởng với số tiền một triệu bảng nếu đá ít nhất 50% số trận trong mùa giải. Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được. Họ bảo họ chấp nhận giấy chứng thực nhưng là thời điểm trước đó vài tháng. Chúng tôi có một thỏa thuận bảo mật, nhưng tôi cũng không được trả tiền dù tuân thủ cam kết này. Họ có được sự im lặng của tôi mà chẳng mất một xu. Tôi chẳng được lợi ích gì về tài chính. Họ sẽ trả lương cho tôi, nhưng không trả hết một cục, họ trả theo hạn định như bình thường. Tôi thích được trả trước toàn bộ, một lần cho xong, hơn là cầm hóa đơn trên tay mỗi tháng. Có những thứ một khi cắt đứt sạch sẽ sẽ tốt hơn. Nhưng Michael vừa nói về vấn đề của dòng tiền, tôi biết điều tôi muốn sẽ không xảy ra.
Tôi nhớ mình đã trả lời: “Michael, tôi chẳng quan tâm *** gì hết đến tiền nong đâu”.
Chiều muộn hôm đó, anh ấy đến nhà tôi. Mặt trắng bệch như ma sau khi nghe tôi nói câu ấy, anh ấy quá sửng sốt.
Tôi nhắc lại: “Michael, đó là điều tốt hơn cả”. Và anh ta đáp: “Được thôi, tôi tin anh, Roy”.
Tôi phải tỏ ra dũng cảm, trước mặt Michael và gia đình tôi. Một anh chàng cứng rắn - đó là vai diễn tôi phải đóng ngày hôm đó. Mặc dù, tôi đã khóc trong xe trước đó vài tiếng. Tôi phải cố gắng giấu đi nỗi đau trước mặt vợ tôi dù biết cô ấy đã nhìn thấu tâm can tôi.
Trong tôi vẫn tồn tại cái gọi là niềm tin, nhưng nó cũng gần như biến mất rồi.
Tôi nói: “Đó là điều này tốt hơn cả”. Và, thực tế tôi làm thế vì những gì tốt đẹp nhất. Bất kể điều gì xảy ra hay ai nói gì sau này đi nữa, đây là thời điểm thích hợp để chia tay. Chúng tôi đã đi đến hồi kết.
Nhưng tôi vẫn không hiểu chính xác cái gì đã xảy ra. Nếu Ferguson cảm thấy tôi mất kỷ luật sau vụ căn biệt thự hay vụ phỏng vấn, ông ấy chắc chắn có thể nói thẳng với tôi: “Này Roy, cẩn thận, cậu đang rời khỏi hàng ngũ, cậu đang bất tuân mệnh lệnh đấy”. Ông ấy từng làm thế, khi tôi say xỉn hoặc bị bắt giữ hay khi tôi thực hiện một pha vào bóng tồi, và khi tôi đuổi theo trọng tài Andy D’Urso. Có mấy lần, ông ấy lôi tôi lại và bảo: “Này, cậu đang vô phép đấy nhé” và bắt đầu mắng tôi. Tôi là đội trưởng của ông ấy.
Tôi nhớ lại vụ biệt thự ở Bồ Đào Nha, “Có phải nó không nhỉ?”. Cả câu chuyện thì nghe có vẻ khó chịu. Nhưng tôi chỉ muốn chăm sóc gia đình. Đó không hề là một chuyện gì đó lớn lao. Chỉ là một căn biệt thự, căn nhà mà chúng tôi sẽ ở. Là đội trưởng, tôi luôn thúc đẩy tinh thần toàn đội. Như một gia đình, luôn bên nhau, ăn mừng Giáng sinh, kiếm vé cho người thân, tôi sắp xếp mọi thứ. Bản thân tôi và vợ luôn sẵn sàng hi sinh vì các cầu thủ khác, đặc biệt là mấy tay ngoại quốc.
Hay trong kỳ tập trung trước mùa giải, tôi bị đau gân kheo và Carlos không muốn tôi trở lại. Cái đoạn ông ta ném cái áo bib vào tôi ấy. Tôi bỏ lỡ điều gì à? Carlos xem tôi là một mối đe dọa chăng? Và nếu có, HLV cảm thấy cần bảo vệ ông ta? Carlos đã ra đi, đến Real Madrid trong một năm, sau đó quay về. Ông ta có thể cảm thấy tôi là một sự hiện diện lớn hơn trong phòng thay đồ. Nhưng nói thật, tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện đó. Mọi thứ vẫn đến, trận đấu, những lần ra sân, những chiến Cup. Mọi thứ luôn như thế. Nhưng khi Carlos trở lại, ông ta có lẽ đã nghĩ: “Mmm, tên này muốn gì đây?”, dù trước đó tôi đã làm việc với ông ta và mọi thứ đều tốt. Nhưng tôi đủ thông minh để nhận ra, rằng nếu phải chọn giữa tôi và Carlos, Ferguson sẽ chọn ông ta.
Tôi đã biết điều đó trong cuộc tranh cãi với Carlos, khi tôi nói: “Có phải ông luôn làm tình với vợ ở một tư thế?”. Tôi biết ông ta không thích câu đó. Thực tình mà nói, tôi đã không dùng từ “làm tình”, tôi nhớ hình như tôi nói là: “Khi ông quan hệ với cô ả nhà ông, ông có đổi tư thế không?”. Tôi nghĩ một vài người bình thường đã thốt lên: “Khốn kiếp, tay này từ đâu tới vậy?”. Nhưng trong lúc đang sôi máu, bạn có thể nói: “Hey, mày là thằng ***…” hoặc những điều khác bạn không thường nói ra. Và tại sao tôi mang chuyện về nghiệp đoàn ngựa ra nói với HLV. Tôi muốn biết về nó. Tôi sẽ không ngồi lại một cách thụ động. Bạn biết đấy, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi.
Từ đó, tôi nghĩ rằng tôi phải nhất quyết bắt họ phát đoạn video phỏng vấn. Tôi phải kiểm tra rằng tôi đã thực hiện nó hợp lệ: “Bật video lên. Bởi vì các người đang bôi xấu tôi. Các người bảo tôi phát ngôn những điều tệ hại. Nhưng tôi đâu làm thế”.
Thực tế thì, tôi đã mô tả Kieran Richardson như một hậu vệ tồi. Nhưng cậu ta đâu phải một hậu vệ. Một vài cầu thủ đứng sai vị trí, phòng ngự uể oải, họ không thể nhanh chóng quay về vị trí của mình. Câu nói của tôi bị đặt sai ngữ cảnh. Sau này khi huấn luyện Sunderland, tôi đã đưa Kieran về. Tôi đã khắt khe với Darren Fletcher. Rõ ràng, tôi nghi ngờ tại sao mọi người ở Scotland lại ca ngợi cậu ta.
Tôi có lẽ đã thốt ra một vài thứ như thế, nó gần như kiểu nói đùa. Tôi nghĩ khi bạn được đánh giá cao hơn ở đất nước của bạn, khác với khi bạn ở nước ngoài. Tôi luôn đánh giá Darren và thúc giục cậu ấy. Tôi nghĩ những cầu thủ mà tôi thực sự phê phán, là khi tôi nói với họ: “Tôi nghĩ cậu có cơ hội trở thành một trong những người giỏi nhất. Cậu có thể làm tốt hơn”. Luôn là một lời khen ẩn ý như thế. Với những ai thì tôi không tiện nói, họ mới là những người nên cảm thấy lo lắng.
Cách đây không lâu, tôi có đến sân Old Trafford, hôm United đá với Liverpool ở League Cup. Và cầu thủ đầu tiên đến bắt tay tôi là Darren Fletcher. Darren biết tôi đã kéo cậu ấy về với thực tế.
Có nhiều câu bình luận mà tôi phải bảo vệ trong nhiều năm sau đó. Tôi không chắc là có nói chúng hay không. Tôi được cho là đã nói với Rio Ferdinand như sau: “Được trả hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần và chơi tốt cho đội tuyển Anh không khiến cậu trở thành một cầu thủ đẳng cấp”. Nhưng tôi không tin là tôi từng nói câu đó. Tôi không nghĩ đã bao giờ nói về lương của các cầu thủ trong một buổi phỏng vấn trong cả đời. Và một lần nữa, khi chúng tôi nói chuyện đó trong phòng thay đồ. Rio và Fletch ở đó, họ là hai người mà thiên hạ nghĩ tôi làm hại. Fletch đối xử với tôi như thể cậu ấy hiểu tôi. Đó có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Và nên nhớ, buổi phỏng vấn được ghi trong studio nội bộ, họ có thể chỉnh sửa và bỏ đi những thứ không muốn. Nếu họ nghĩ nó quá tệ thì tại sao không hủy nó đi mà lại phạt tôi 5.000 bảng? Sao họ không nói: “Một tuần lương cho điều này. Anh khiến CLB mang tiếng xấu”. Tại sao họ không nói nhẹ nhàng: “Chúng ta sẽ không dùng đoạn video”. Tôi nghĩ cái video - đoạn phỏng vấn, chỉ là cái cớ.
Có người nói là vì tôi đã lôi vụ con ngựa Rock of Gibraltar ra. Vụ tranh chấp pháp lý của HLV với hội đua ngựa - Magnier và McManus - cùng thời điểm khi ông ấy chiếu đoạn video của tôi cho các cầu thủ xem. Nhưng tôi không hề làm điều đó. Tôi đã nói về vụ con ngựa, nhưng là nói chuyện riêng và từ mấy tháng trước.
Một vài người tôi gặp ở Ireland đã nhờ tôi nhắn với Ferguson. “Ông sẽ không thắng vụ tranh chấp được đâu”. Tôi đã nói lại với ông ta. Và tôi nói suy nghĩ của mình rằng điều này sẽ không tốt cho CLB, HLV tranh chấp pháp lý với cổ đông. Tôi cảm thấy mình có quyền nói điều đó. Ông ấy chỉ là một con linh vật với họ. Đi lòng vòng với con Rock of Gibraltar -“Nhìn ta này, nhìn xem ta to lớn thế nào”, và ông ta thậm chí không sở hữu những thứ máu me.
Tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với MUTV hồi đầu mùa và có đề cập đến chuyện có thể tôi sẽ ra đi vào cuối mùa. Chuyện đó xảy ra sau vụ tai nạn ở Bồ Đào Nha, nó có thể khiến Ferguson bực bội. Ông đã nói trước đó rằng khi một cầu thủ lên 32 hoặc 33 tuổi, ông ấy sẽ đề cập chuyện hợp đồng vào cuối mùa. Ông ấy đã nói điều đó trên radio, tôi nhớ là tôi nghe nó khi đang lái xe. Nó đã khiến tôi hơi cáu. Bởi vì, các cựu binh vẫn thường ký hợp đồng trước khi mùa giải kết thúc. Tôi cảm thấy như thể lại đứng trước tòa.
Về những ý kiến cho rằng tôi đã tự cho mình là HLV, thật vớ vẩn, tôi biết giới hạn của mình ở đâu. Tôi đi làm mỗi ngày và làm hết khả năng, bao gồm cả việc thúc giục các cầu thủ khác, đó là việc của tôi. Đi trước làm gương, tôi nghĩ đó là một điểm mạnh của mình. Thúc giục mọi người và vỗ vào lưng họ. Tôi là đội trưởng, tôi nắm phòng thay đồ. Đó là công việc. Khi bạn trở thành HLV và nói chuyện với những HLV khác, một trong những điều đầu tiên bạn phàn nàn là đội bóng của bạn thiếu một thủ lĩnh. Không ai muốn làm đầu tàu. Họ muốn HLV và các trợ lý xỏ giày ra sân đá thay họ. Tôi thì không. Chúng tôi có một phòng thay đồ tốt và chúng tôi giải quyết mọi vấn đề, chúng tôi cố gắng giúp ông ấy hoàn thành tốt công tác huấn luyện. Tôi làm việc với những cầu thủ xuất sắc, Ronaldo, Scholes, Laurent Blanc khi anh ta đến United. Tôi biết cách đối đãi với họ, biết cách nói chuyện với Laurent Blanc-một cầu thủ tôi rất tôn trọng. Hay Darren Fletcher, cậu trai trẻ Scotland, hoặc John O’Shea, cậu nhóc từ Ireland. Tôi biết cách nói chuyện với mọi người theo nhiều cách khác nhau. Những gã Hà Lan, một số thường kiêu ngạo. Nhưng tôi với họ ổn, chúng tôi giành những chiếc Cup. Có nhiều tính cách tốt trong phòng thay đồ. Ferguson đủ khôn ngoan để hiểu rằng, bất cứ khi nào tôi ra đi, vẫn sẽ có những nhà lãnh đạo khác trong phòng thay đồ, mọi thứ sẽ không thể sụp đổ.
Chelsea lúc ấy rất mạnh. Họ vô địch mùa giải năm trước (2004-2005) và điều đó có vẻ sắp lặp lại. Họ thậm chí mạnh hơn. Ferguson có lẽ đã nhìn lại đội bóng và nghĩ về một sự thay đổi mạnh mẽ. Ông ấy gia tăng thách thức cho Mourinho. Nhưng nếu bạn là một cầu thủ, khi một đội bóng như Chelsea xuất hiện, và ở một góc nhìn cá nhân, bạn đã 33-34 tuổi, bạn bắt đầu nghĩ: “Tôi đã qua thời rồi, không còn là người mà tôi đã từng”. Nhưng Ferguson không phải một cầu thủ luống tuổi. Ông ấy chỉ nhìn nó như một thách thức.
Mọi điều đổi thay. Rio đến CLB, rồi Ronaldo, Rooney - những gã tài năng, những cầu thủ xuất sắc. Nhưng trận đấu cũng thay đổi đôi chút. Tôi có thể đến cạnh những gã đang cầm điện thoại hay máy PlayStation và nói: “Thôi nào các cậu, đây là phòng thay đồ, các cậu biết mà”. Có thể tôi là dạng người già khó tính, tôi không biết. Họ trẻ hơn tôi. Tôi biết là sẽ không nhớ các cầu thủ quá nhiều sau khi ra đi. Tôi nhớ họ, nhưng không ai có thể khiến tôi nói: “Ồ, anh ta là một trong những gã tôi thân nhất”. Những người đàn ông ra đi. Điều luôn xảy đến ở một CLB bóng đá. Những tính cách khác nhau đến và đi.
Sự ra đi của tôi, bây giờ khi nhìn lại, chắc chắn là vì lợi ích của United. Nếu HLV và Carlos nghĩ tôi quá đáng, về bất cứ chuyện gì, nếu có những điều khó xử, tốt nhất là tôi nên ra đi. Và tôi để mình tự gánh chịu hậu quả. Để tôi khóc hai phút trong xe. Nếu nó tốt cho United, hãy để nó xảy ra. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất. Không phải ở khía cạnh bóng đá, không phải việc chơi bóng, tôi vẫn có thể đóng góp cho đội. Tôi có thể chăm sóc cơ thể mình. Tôi hiểu cơ thể tôi rõ hơn ai hết. Tôi có lẽ tôi nên ra sân ít hơn. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của CLB, nếu họ cho rằng một lần nữa tôi đã bước ra khỏi hàng ngũ, dù tôi không nghĩ là tôi đã làm điều đó, thì đây vẫn là cách tốt nhất. Hãy quên chuyện tiền bạc và những tờ thông báo đi.
Khi mọi thủ tục giấy tờ xong xuôi thì tôi mới phải trả chiếc xe, khoảng ba tháng sau buổi họp cuối cùng kể trên. Thế nên tôi có ba tháng vi vu trên con xe ấy. Tôi lái nó đi khắp nơi. Mọi chiến thắng nhỏ bé đều rất quan trọng. Tôi lái xe đến gặp Ferguson và Carlos để xin lỗi.
Nhưng bây giờ tôi ước tôi đã không làm điều đó.
Đôi khi bạn cảm thấy cơn giận dễ dàng ập đến, đôi khi bạn cảm thấy mình đã làm gì sai. Tôi xin lỗi: “Nghe này,…”. Nhưng sau đó, tôi nghĩ: “Mẹ kiếp, không hiểu sao mình lại phải xin lỗi”. Tôi chỉ muốn làm những điều đúng đắn. Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra, như nó đã xảy ra. Tôi không xin lỗi về cách hành xử hay lập trường của mình. Nó khác biệt. Tôi chẳng có gì để phải làm thế.
Đó có thể không phải là một cách ra đi tốt. Nhưng cầu thủ có phải luôn là người có lỗi? Không. Rất nhiều người rời United chỉ vì những điều tồi tệ. Những cầu thủ giỏi, Beckham, Van Nistelrooy, rất nhiều những cái tên lớn. Đi sâu hơn nữa, tôi chấp nhận là mọi thứ đã kết thúc không tốt đẹp cho lắm. Bất kể là do cuốn video, hay việc chúng tôi không giành được chiếc Cup nào cuối mùa giải hoặc hợp đồng của tôi chưa được gia hạn, thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Tôi đã già. Tôi nghĩ cách tốt nhất để Ferguson xử lý mọi chuyện đó là dùng kỹ năng quản lý con người và kinh nghiệm của ông ấy, gọi tôi lại và nói: “Nghe này Roy, chúng tôi có vấn đề với cậu. Nhưng hãy giữ cái đầu lạnh, chơi một vài trận và đi đến hết mùa giải. Đó là cách tốt nhất để cậu ra đi”. Chứ không phải ở giữa tháng 11, khi tôi vẫn đang chấn thương và không thể chơi cho bất cứ đội nào cho đến tháng một. Không hẳn là phải có champagne và mọi người thốt lên: “Ôi, anh ấy đi à?”, nhưng họ nên chơi đẹp một chút. Thế nhưng, họ đã không thể hiện đẳng cấp của họ.
Tôi yêu mọi thứ về United. Từ ngày họ mang tôi về. Tôi chỉ nghĩ nó hợp tính tôi. Tôi yêu đội bóng, yêu cách chúng tôi chơi bóng, tôi thích những gã trai đó, tôi thích tập luyện, thích cách chúng tôi đi xa cùng nhau. Tôi thích những áp lực, thích những CĐV của United. Tôi nghĩ họ khá cuồng nhiệt, ngay cả khi chúng tôi thua, họ nổi điên, nhưng điên một cách dễ thương. Tôi thích những đòi hỏi đặt lên vai chúng tôi. Trang phục, phù hiệu, lịch sử. Tôi thích sống ở Manchester, tôi có quan hệ tốt với Ferguson. Ở đó, tôi có niềm tin, một khái niệm lớn lao trong bóng đá. Tôi thích đội ngũ nhân viên của CLB. Mọi người trên sân tập. Những người chăm sóc sân. Những huấn luyện viên qua nhiều năm, Brian Kidd, Jim Ryan, Steve McClaren, Walter Smith, Carlos Queiroz, Micky Phelan. Và chiến thắng, tôi thích chiến thắng.
Trong tim tôi luôn có tình cảm cho United, tôi cảm ơn Chúa vì điều đó. Tôi dẫn con trai đến xem trận chung kết Champions League giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund năm 2013 tại Wembley. Cậu nhóc luyên thuyên không ngừng về các đội bóng khác nhau. Và tôi hỏi: “Con ủng hộ đội nào?”.
Nó trả lời: “United”.
Thằng nhóc hoàn toàn biết rằng tôi vẫn có một chút oán giận trong lòng kể từ sau ngày cha nó bị đuổi. Nên, tôi hỏi: “Sao con ủng hộ United?”.
Và nó nói: “Vì con sinh ra ở Manchester, và con sẽ không ủng hộ City, đúng không nào?”.
Tôi nói: “Được”.
Lý do ấy là quá đủ. Và tôi tự nhủ: “Tốt hơn chúng ta nên đặt mua vài chiếc vé cả mùa”.
Hai bố con vẫn kéo nhau đi xem dạo, gần đây, và tôi vẫn hét: “Cố lên nào”, “Mẹ kiếp, lên đi chứ!”.
Tôi luôn muốn United chơi tốt.
Khi tôi chuyển đến chơi cho Celtic, tôi đã bay một chuyến sớm đến Edinburgh hoặc Glasgow. Tôi thuê một chiếc xe và lái đến sân tập. Tôi đã ở đó một vài ngày. Một buổi sáng, tôi bắt taxi từ nhà ra sân bay Manchester. Tôi vào trong xe taxi lúc khoảng 6h. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 7h. Giữa mùa đông. Và tài xế taxi hỏi tôi: “Anh sẽ nhớ Manchester chứ?”.
Khốn kiếp, lúc đó mới 6h, trời thì tối đen như mực và tôi đang đóng băng. Tôi nhìn ông ta và nói: “Cậu nghĩ thế nào?”.
Và chúng tôi bật cười.
Di Khánh