Không thấy nữ sinh viên năm thứ hai Corey Parker (25 tuổi) đi làm thêm, ông chủ cho người đến nhà tìm thì thấy thi thể cô trên giường. Căn hộ của Corey tại thành phố Jacksonville Beach, bang Florida.
Ngày 27/11/1973, khám nghiệm căn phòng, cảnh sát cho rằng hung thủ đã tạo hiện trường giả. Thi thể Corey được tìm thấy trong tư thế giống như bị tấn công tình dục. Thi thể có 101 vết đâm, trong đó một nửa đâm sau khi cô đã chết. Từ đây, nhà chức trách cho rằng không có dấu hiệu tấn công tình dục. Nhiều vết thương trên bàn tay và cánh tay của Corey cho thấy cô đã giằng co dữ dội với hung thủ.
Đêm 26/11/1973, Corey và vài người bạn gặp nhau ở quán bar địa phương và chỉ rời quán lúc khoảng 1h sáng. Tại phòng ngủ của Corey, cảnh sát tìm thấy bộ quần áo cô mặc đến quán bar được gấp gọn gàng nên suy luận Corey bị tấn công sau khi đã cô đã lên giường ngủ. Hung thủ có thể đã đột nhập từ trước.
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy chiếc bật lửa zippo mạ vàng dưới gầm giường nhưng không có dấu vân tay. Bạn của nạn nhân cũng xác nhận chưa từng nhìn thấy chiếc bật lửa này.
Điều tra viên phát hiện vết máu cạnh bồn rửa trên bàn bếp và trên khuôn cửa sổ, cả bên trong và bên ngoài, từ đó cho rằng hung thủ đột nhập và rời căn hộ bằng lối cửa sổ.
Kiểm tra điện thoại của Corey, cảnh sát phát hiện đồng nghiệp cũ của cô - Erik Jones (27 tuổi) đã liên tục gọi rủ đi chơi nhưng đều bị từ chối. Những đồng nghiệp của Erik ở nhà hàng cũng xác nhận anh này si mê Corey, luôn chủ động bắt chuyện. Erik chưa từng có tiền án nhưng khi bị cảnh sát phỏng vấn, anh ta thừa nhận bị tâm thần, luôn nghĩ sẽ hại Corey nếu có cơ hội. Erik trở thành nghi phạm số một.
Nhưng kết quả giám định cho thấy ADN chân tóc thu tại sàn nhà và ADN vết máu trên cửa sổ căn hộ là cùng một người nhưng không phải của Erik và cũng không khớp với bất kỳ hồ sơ ADN nào trong kho dữ liệu tội phạm.
Hầu hết những người Corey tiếp xúc tại quán bar trong đêm định mệnh đều được xác định rời quán từ sớm, chỉ còn người bạn thân Tiffany Smith ở lại cho đến khi cả hai ra về bằng xe riêng. Tiffany khai cô đã gọi Corey lúc 2h sáng và có bắt máy.
Tiffany còn lái xe đến nhà Corey lúc 4h sáng, gõ cửa nhưng không có ai ra mở nên rời đi. Lời khai của Tiffany khiến cảnh sát nghi ngờ cô có thể liên quan vụ án.
Điều tra viên kiểm tra lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của Tiffany và phát hiện cô không gọi cho Corey kể từ khi hai người rời quán bar. Cảnh sát cho rằng Tiffany có thể bị hấp dẫn bởi Corey. Suy đoán này càng có cơ sở khi một người bạn cho biết Tiffany từng nói bị người đồng giới thu hút. Đáng nghi hơn, Tiffany biết khá rõ về hiện trường vụ án dù thông tin này chưa được công bố rộng rãi. Trước các điều tra viên, Tiffany phủ nhận liên quan cái chết nhưng từ chối cung cấp ADN để đối chiếu.
Cùng lúc này, qua khám nghiệm mẫu máu hung thủ để lại hiện trường, chuyên gia tìm thấy nhiễm sắc thể Y, chỉ ra rằng hung thủ chỉ có thể là nam giới nên đã loại Tiffany khỏi danh sách nghi phạm. Cảnh sát tin rằng Tiffany chỉ muốn xen vào cuộc điều tra nên khai man để cảnh sát nghĩ mình là manh mối quan trọng. Nhiều khả năng cô ta đã lấy thông tin chi tiết về hiện trường vụ án vì có bạn làm trong đội cứu thương.
Tới đây, cảnh sát chuyển sang giả thuyết Corey là nạn nhân bị giết hại ngẫu nhiên, hung thủ là kẻ rối loạn kiểm soát hành vi và căm ghét phụ nữ. Nhà chức trách sau đó kiểm tra ADN của 38 nam giới bao gồm đồng nghiệp, bạn học và bạn trai cũ của Corey nhưng không đem lại kết quả.
18 tháng trôi qua, vụ án có nguy cơ đi vào ngõ cụt. Cảnh sát trao thưởng 20.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin có giá trị. Từ đây, họ nhận được manh mối mới.
Vài nhân viên quán ăn cách không xa căn hộ của Corey báo tin cho cảnh sát rằng Robert Denney, đồng nghiệp của họ cư xử rất đáng ngờ sau cái chết của Corey. Một hôm, Robert khóc lóc và nói rằng con trai anh ta mất vì tai nạn xe hơi ở bang Texas và cần tiền về quê dự tang. Chủ nhà hàng sau đó đến tận nhà Robert để chia buồn nhưng chị gái Robert cho biết anh này chưa từng có con, Robert đã dựng chuyện.
Quan trọng hơn, điều tra viên phát hiện căn hộ của Robert nằm cùng khu với căn hộ của Corey, có hướng nhìn thẳng vào. Robert cũng kể với đồng nghiệp rằng anh ta đang theo dõi một cô gái ở căn hộ đối diện. Đào sâu hơn về đời tư của Robert, cảnh sát không khỏi sững sờ khi biết anh trai Robert cũng đang chịu án chung thân vì đâm liên tục một người phụ nữ.
Để Robert chủ quan khi phỏng vấn, cảnh sát chỉ nói rằng họ đang điều tra cáo buộc liên quan vụ gây rối ở thị trấn Easton, bang Maryland, với hy vọng Robert sẽ tình nguyện cung cấp ADN để chứng minh mình không can dự. Nhưng Robert mưu mô và khó đối phó hơn những gì điều tra viên dự đoán.
Trong suốt cuộc thẩm vấn, Robert hút thuốc liên tục nhưng luôn nhớ bỏ phần đầu lọc vào trong túi áo. Khi được cung cấp chai nước uống, anh ta cũng không động đến. Cuối cùng, điều tra viên đề nghị Robert ký xác nhận từ chối cung cấp ADN và cất vào phong bì niêm phong, tuy nhiên từ chối dán kín phong bì. Robert nói rằng biết cảnh sát đang cố gắng lấy ADN từ nước bọt của mình. Cảnh sát buộc phải thả Robert song vẫn ngầm theo dõi.
Robert nghiện thuốc nhưng đều cẩn thận cất giữ đầu lọc. Sau hai ngày theo dõi, cuối cùng cảnh sát cũng "tóm" được sai lầm của Robert. Sau cơn mưa rào, Robert ra ngoài hút thuốc như thường lệ, nhưng lần này anh ta vừa đi vừa nhổ nước bọt, không chỉ một lần, mà là sáu lần.
Từ đây, cảnh sát dễ dàng thu thập được nước bọt của Robert đọng trên vũng nước mưa. Kết quả, ADN thu thập được tại căn hộ của Corey là của Robert.
Tại tòa, công tố viên cáo buộc Robert bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của cô hàng xóm, theo dõi hoạt động và nhìn trộm vào căn hộ của cô bất cứ khi nào có thể. Vào đêm Corey đến quán bar, Robert lẻn vào qua đường cửa sổ, thủ sẵn con dao, đeo găng tay và trốn trong tủ quần áo. Khi nữ sinh đi ngủ, Robert tấn công nhưng bị chống trả quyết liệt. Sau khi gây án, Robert chuồn khỏi căn hộ qua đường cửa sổ và để lại vết máu.
Robert phủ nhận xuất hiện trong căn hộ của Corey nhưng chiếc bật lửa mạ vàng được tìm thấy tại hiện trường đã tố cáo anh ta. Một bạn gái cũ của Robert đã làm chứng xác nhận chiếc bật lửa là của anh ta.
Robert bị kết tội Giết người cấp độ I, nhưng do chưa đủ 18 tuổi nên lĩnh án chung thân không ân xá.
Bảo Trung (Theo Filmrise)