Khi Hà thuê phòng trọ của gia đình Tuấn để theo học những năm cấp ba, Tuấn nảy sinh tình cảm với cô gái kém anh ta ba tuổi này. Gia đình Hà phản đối khi biết đôi trẻ có tình cảm. Ngoài lý do Hà phải tập trung vào việc học, cha mẹ cô còn lo điều tế nhị khác là gia đình Tuấn thuộc diện "phức tạp" tại địa phương. Nhà anh ta có chín người con thì người đi tù, kẻ nghiện ma túy. Điều kiện kinh tế khó khăn.
Quan điểm sống của Hà và Tuấn cũng khác nhau. Trong khi cô gái muốn lập nghiệp bằng con đường học hành để nên người thì Tuấn sống lêu lổng. Vì thế, sau nửa năm nhận lời yêu, Hà đã chủ động chia tay. Hôm đó vào một ngày tháng 6/2012, Tuấn bị sốc, cố níu kéo nhưng bất thành. Thái độ lạnh lùng của Hà cũng những người thân của cô gái khiến anh ta hiểu rằng "mình không còn cơ hội".
Suốt một đêm không ngủ, Tuấn quay quắt với những kỷ niệm và trong cơn cuồng loạn nghĩ đến việc ép Hà cùng chết để cả hai được ở bên nhau.
Sáng 24/6/2012, Tuấn bắt xe ôm đến nhà Hà, mang theo chai thuốc bảo vệ thực vật vừa mua. Với rắp tâm thực hiện ý đồ, Tuấn gọi Hà vào phòng tắm để nói chuyện. Sợ gia đình phát hiện ra Tuấn đang ở đây, Hà đồng ý và trong cuộc đối thoại đã cương quyết từ chối nối lại tình cảm.
Không thuyết phục được Hà, kẻ cuồng yêu mở chai thuốc uống trước một chút hòng gây sức ép buộc cô gái phải thay đổi quyết định. Sau đó Tuấn vòng tay giữ cổ cô gái từ phía sau, ép cùng uống... Hà hoảng sợ cố lao ra ngoài, Tuấn cuống cuồng đuổi theo. Vớ con dao ở chum nước, anh ta đã vung chém vào vai cô gái... Tiếng kêu thất thanh của Hà như khiến anh ta bừng tỉnh, vội dừng tay, chạy trốn lên khu đồi sau nhà.
Hà được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Năm năm sau, giữa tháng 8/2017, Tuấn đến Công an tỉnh Yên Bái đầu thú. Anh ta kể nghĩ đã uống chai thuốc bảo vệ thực vật, trước sau gì cũng chết nên quyết xuống tay đến cùng để cướp đi mạng sống của Hà. Tối hôm gây án, Tuấn không rõ đã ngất đi bao lâu, anh ta được gia đình bảo lãnh đưa đi cấp cứu. Tất cả đều nghĩ anh ta không qua khỏi. Nhưng Tuấn khi tỉnh lại đã lẳng lặng bỏ đi, lang thang nhiều nơi kiếm sống bằng nghề phụ hồ.
Tuấn nói suốt thời gian dài bỏ trốn "chưa có một ngày được thanh thản", đã nhiều lần định ra đầu thú song lại sợ. Qua thời gian dài, cảm thấy an toàn, anh ta liên hệ lại với một người anh, qua đó biết Hà đã giữ được tính mạng, thấy đó như là sự an ủi duy nhất với anh ta.
Tại cơ quan công an, Tuấn lảng tránh câu hỏi có còn tình cảm với Hà hay không, chia sẻ rằng sớm mong trả hết án để có cơ hội làm lại từ đầu. Những ngày tháng trốn chui lủi cùng sự bươn chải đã khiến Tuấn trưởng thành hơn, hiểu rõ giá trị của bình yên và tự do.
* Tên nạn nhân đã thay đổi