Sau bữa cơm chiều 18/12/1988, chuông điện thoại của Công an phường 5, quận 8, TP HCM đổ dồn: “Có xác chết nằm dưới ruộng gần nhà 1001 Phạm Thế Hiển, mấy chú xuống liền đi”. Giọng người nói trong điện thoại có vẻ gấp gáp, run run nhưng thiếu úy Út Thương (trực ban) vẫn nhận ra người quen là chú Tám - tổ trưởng dân phố khu phố 3, phường 5, quận 8.
Gần nửa tiếng sau, cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự đến hiện trường. Giữa vuông rau muống chỉ khoảng 40-50m2 là một thi thể trong tư thế nằm úp mặt xuống bùn... Gần đó có một bịch đậu phộng đã bóc dở, tờ giấy 500 đồng xếp làm tư, đôi dép màu trắng. Nạn nhân là cô gái tuổi trạc 20, bùn ngập xuống tận mang tai... Công an nhận định đây có thể là vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân chết ngạt do bị hung thủ dìm đầu xuống bùn. Việc bị hiếp dâm trước khi bị giết được loại trừ do màng trinh của nạn nhân còn nguyên.
Các điều tra viên xác định cô gái bị giết trong khoảng sau 17h đến trước 19h ngày 18/12/1988, nhưng hướng điều tra bế tắc vì việc đối chiếu dấu tay cô gái ở tàng thư căn cước không trùng hợp. Trong lúc này, có gia đình ở phường 6, quận 8 trình báo con gái đi chơi với bạn trai ngày 18/12/1988 và không thấy về. Các điều tra viên nhận định có thể đây là điểm mấu chốt gỡ nút thắt, mở ra bí ẩn về tung tích của cô gái.
Điều tra theo hướng này, đại úy Chín Hùng (Đội trưởng Đội CSHS Công an quận 8) và đại úy Chín Hùng (Đội trưởng Đội CSHS Công an quận 8) thất vọng vì giữa cô và nạn nhân trong vuông rau muống không có điểm nào phù hợp. Tối 20/12/1988, cô này trở về nhà khiến hướng điều tra truy tìm tung tích nạn nhân vẫn như “bóng chim tăm cá”.
Trưa 20/12/1988, tại trụ sở Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 8 xuất hiện một cô gái trạc 25 tuổi cho biết có em tên Lê Thị Vân xin phép nhà đi xin việc từ chiều 18/12 nhưng không thấy về.
Vừa chạm mặt cô gái, đại úy Chín Hùng giật mình khi thấy gương mặt này có nét gì đó rất quen. Linh tính mách bảo anh có lẽ đây chính là người mà cả Công an quận 8 và Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố cần tìm.
Kết hợp lời mô tả của cô về người em, trinh sát thấy có nhiều điểm trùng hợp với xác chết cô gái trong vuông rau muống nên quyết định đưa đi nhận diện nạn nhân. Do mặt nạn nhân sưng phù và hoàn toàn đổi khác, cô không nhận diện được. Tiễn cô ra về, đại úy Chín Hùng buồn rười rượi, công sức của hàng chục anh em cán bộ, chiến sĩ mấy ngày qua vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, ánh mắt và nét mặt bầu bĩnh ưa nhìn của cô gái vừa gặp thì vẫn cứ ám ảnh anh...
Đầu giờ trưa, Chín Hùng nhấc máy gọi xuống trực ban đơn vị, yêu cầu trinh sát Thanh Hoàng đến phòng chỉ huy nhận nhiệm vụ. “Em đạp xe xuống ngay quận Tân Bình, tìm đến địa chỉ của cô gái hồi sáng đến báo cáo về vụ mất tích, yêu cầu cô ấy giúp mình nhận diện thêm một lần nữa”, anh nói.
Lần này, khi nhìn thấy nạn nhân có chiếc răng lệch vào bên trong hàm thì cô òa khóc, xác nhận đấy chính là đặc điểm không thể lẫn Vân với ai khác. Tập trung xác minh mối quan hệ bạn bè và những học viên cùng lớp mài đá quý với Vân, trinh sát được biết khoảng 9h ngày 18/12, người tên Hiền chở Vân bằng xe đạp màu trắng không rõ đi đâu.
Qua hồ sơ còn lưu lại tại trường, chân dung người thanh niên chở Vân dần hiện ra. Anh ta là Lý Văn Hiền (sinh năm 1963, ngụ phường 4, quận 8). Cuộc sống vợ chồng Hiền lục đục. Giữa năm 1988, sau nhiều năm sống bám gia đình, Hiền xin học nghề mài đá quý nhưng học được một tháng rưỡi thì nghỉ.
Mọi hành tung, di chuyển của Hiền được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Một buổi chiều, Hiền cùng thanh niên tên Tài đến nhà anh Dũng (hàng xóm của Hiền) hỏi mượn kéo.
Trinh sát cũng đang có mặt tại nhà anh Dũng nên hỏi thăm Hiền về chuyện học nghề. Trong câu chuyện với Hiền, trinh sát khéo léo lái sang việc học phí khiến Hiền tức khí kể lại chuyện bị lạm thu học phí mà đi đòi không được. Nhân đó, anh trinh sát bảo: "Chúng tôi cũng đang điều tra vụ tiền bạc ở trường nhưng có vài điểm vẫn chưa rõ. May quá, gặp anh là nhân chứng tiện đây mời về Công an quận 8 cung cấp giúp chúng tôi thông tin để làm rõ một vài chi tiết".
Ít phút sau, Tài cũng được mời luôn về Công an quận 8 lấy lời khai. Tại cơ quan công an, Tài khai anh ta và Hiền là bạn thân, cùng học chung lớp mài đá quý. Đến 19h ngày 18/12/1988, khi uống cà phê cùng Tài, Hiền vào nhà dắt chiếc xe đạp màu trắng còn khá mới ra ngoài.
Tiếp tục hỏi em của Hiền, trinh sát được biết khoảng 9h ngày 18/12 Hiền đèo một cô gái về nhà bằng xe đạp sườn màu trắng. Sau đó, do xích mích anh em Hiền cãi nhau kịch liệt. Tức giận, Hiền chở cô gái đi. Khoảng 18h30, Hiền về nhà bằng chiếc xe đạp của cô gái song chỉ mặc quần đùi, trên người dính nhiều bùn. Hiền mang chiếc xe ra bên hông nhà rửa sạch, giặt quần áo, tắm rửa rồi lấy đi đâu không rõ. Đến 21h, Hiền về nhà và đi ngủ.
Khi các điều tra viên đưa ra nhiều bằng chứng, Hiền không thể lý giải vì sao có chiếc xe đạp quý giá kia nên nhận tội. Hắn khai hôm ấy sau khi xích mích với em trai đã cùng chị Vân ra ngoài. Thấy Vân mang nhẫn, đồng hồ và chiếc xe đạp, Hiền nảy sinh ý định cướp đoạt.
Hiền rủ Vân ra cánh đồng tìm mấy bông hoa súng vì biết cô yêu hoa. Tên sát nhân lừa lúc Vân không để ý đã bóp cổ, vùi mặt cô xuống bùn tại vũng rau muống khiến chết ngạt.
Hiền cởi bỏ quần áo dính bùn đất, lấy tài sản của Vân rồi rời khỏi hiện trường. Khi đạp chiếc xe của nạn nhân về nhà, hắn chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi. Tắm rửa, giặt quần áo xong Hiền lấy xe sang nhà mẹ vợ thì cũng vừa lúc anh Tài tìm đến rủ hắn đi uống cà phê.
Theo Công an TP HCM