Ngày 9/7, Khoa, quê Tiền Giang, bị TAND TP HCM xét xử về các tội Giết người; Hiếp dâm và Cướp tài sản.
Được dẫn giải đến tòa từ sớm, Khoa lầm lũi, luôn cúi mặt né tránh mọi ánh nhìn của người dự khán. Trong phần thủ tục, bị cáo từ chối luật sư chỉ định và cho biết "đã nhận thức được hành vi của mình", nên không cần luật sư bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Đăng Khoa luôn cúi gằm trong suốt phiên tòa. Ảnh: Bình Nguyên
Trả lời thẩm vấn, Khoa khai nhận toàn bộ hành vi nêu trong cáo trạng, cho biết thuê trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, đối diện với phòng trọ của Vi.
Ngày cận Tết Nguyên đán, do không còn tiền tiêu xài nên anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản của Vi "vì nghĩ cuối năm cô được thưởng nhiều tiền".
Chiều 8/2 (29 Tết), biết Vi ở một mình và đang chuẩn bị đồ về quê ăn Tết, khu trọ vắng vẻ, nên Khoa vờ đến nhờ cô "phụ bê tủ quần áo". "Khi bị hại bước vào phòng, bị cáo đóng cửa, rút dao nói 'chị không được la, em chỉ lấy tiền thôi'. Do nạn nhân kháng cự, bị cáo hoảng, sợ mọi người phát hiện nên đã ra tay sát hại", Khoa khai.
Bị cáo thừa nhận sau khi đâm nạn nhân tử vong, đã lấy lắc tay, 3 chiếc nhẫn, bông tai, dây chuyền vàng, iPhone 12 cùng 3 triệu đồng. Anh ta sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm bị hại.
Để che giấu tội ác, Khoa đi mua băng keo, túi nylon ở tiệm tạp hóa và chợ, sau đó về phân thi thể nạn nhân rồi lấy xe máy chở đi vứt ở con kênh, ven đường vào Khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.
Khoa khai đã bán một phần tài sản cướp của bị hại được 19 triệu đồng, rồi dùng một phần tiền này để đánh bạc dưới hình thức chơi game, mua vé xe khách về nhà bạn gái ở huyện Phù Cát, Bình Định, ăn Tết và tiêu xài. Anh ta cũng cho bạn gái 6 triệu đồng nhưng không nói về hành vi của mình. Đêm 30 Tết, bị cáo bị các trinh sát bắt khi trốn tại nhà bạn gái.
HĐXX và VKS nhiều lần hỏi Khoa về động cơ thôi thúc bị cáo thực hiện một loạt hành vi, Khoa đáp: "Lúc đó cận Tết, bị cáo cần tiền quá nên không suy nghĩ được gì".
Được tòa mời, đại diện gia đình bị hại - chị gái Vi, đề nghị HĐXX buộc Khoa bồi thường 500 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và trợ cấp cho cha mẹ.
Khoa đồng ý với yêu cầu này, song cho biết gia đình bị cáo cũng nghèo nên không có khả năng bồi thường. "Bị cáo tự nhận thức được mức án và tội lỗi của mình gây ra là rất nặng nên chấp nhận tất cả, không có ý kiến gì", Khoa nói và từ chối bào chữa cho mình.
Được nói lời sau cùng, Khoa cho biết: "Bị cáo đã gây cái chết quá thương tâm và mất mát quá lớn với gia đình bị hại. Bị cáo rất ân hận vì đã gây ra tội lỗi quá lớn. Xin tòa cho bị cáo con đường sống".
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Khoa mức án tử hình về tội Giết người, 9 năm tù về tội Cướp tài sản; 6 năm tù về tội Hiếp dâm. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.
Theo HĐXX, Khoa thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. Tuy nhiên, bị cáo phạm nhiều tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận... nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc nhất mới đủ răn đe và phòng ngừa chung.
Nỗi đau không nguôi
Rạng sáng nay, cha mẹ và chị của Vi từ Đồng Nai vượt hơn 70 km đến dự tòa. Họ gọi đây là hành trình tìm lại công lý cho con em mình.
Chị Huê kể, chiều 29 Tết năm ngoái, cả gia đình đã về đông đủ, cùng chờ Vi - em gái út, về sum họp. Tuy nhiên, từ khi Vi nhắn tin "bây giờ em sẽ về", gia đình đã không thể liên lạc, chờ mãi không thấy cô đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình đã trình báo công an và lên phòng trọ ở TP HCM tìm em.
Khi phá cửa phòng vào trong, mọi người thấy xe máy và đồ đạc để sẵn như chuẩn bị về quê nhưng không thấy Vi. Cảnh sát trích xuất camera an ninh tại khu trọ và xung quanh chỉ ghi nhận được Vi đi vào phòng trọ, không quay trở ra.
"Từ lúc đó, gia đình như ngồi trên đống lửa, luôn cầu xin ơn trên cho Vi được bình an. Nhưng đã không có phép màu nào đến với gia đình...", chị Huê nghẹn giọng.
Đến mùng 4 Tết, gia đình được cảnh sát thông tin có thi thể người phụ nữ nghi là Vi và mời đến nhận diện. "Cha tôi là người vào nhận diện đầu tiên. Nhìn những phần cơ thể, ông đau đớn hét lên 'không phải con của tôi'. Đến lượt tôi vào, xác định đó đúng là em của mình, gia đình tôi ôm nhau khóc. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau này", chị Huê nói.
Ngồi cạnh bên, người cha với mái tóc bạc phơ, rơi nước mắt: "Tôi cũng chờ phía gia đình Khoa đến hỏi thăm, để phần nào xoa dịu nỗi đau nhưng không thấy. Hình phạt cao nhất đã dành cho kẻ ác, nhưng nỗi đau của chúng tôi vẫn còn".
Bình Nguyên - Trọng Nghĩa
* Tên nạn nhân đã thay đổi