Đã một thời gian dài trôi qua, giờ tôi mới có can đảm để chia sẻ với các bạn câu chuyện từng gặp. Tôi quen anh trên nhóm về người Việt Nam ở Hàn Quốc. Ban đầu anh kết bạn nhưng tôi xóa. Anh lại nhắn tin bảo muốn đi Hàn nên có chút thắc mắc muốn hỏi tôi. Tôi từng ở đó, nghĩ thôi giúp họ cũng được. Vậy là tôi bắt đầu nói chuyện. Anh bảo sinh năm 1986, quê ở Cát Bà, gia đình có nhà hàng nhỏ nhưng muốn đi du học bên Hàn mà ai cũng nói tuổi lớn rồi khó đi, giờ muốn nhờ tôi giúp. Tôi đã cho anh liên hệ người mình quen. Tưởng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi nhưng những câu chuyện cứ thế tiếp diễn như thể đó là định mệnh mà tôi phải trải qua ở tuổi 24.
Anh nói chuyện rất hài hước, tôi đã cười rất nhiều, tới mức cứ vừa làm vừa cười một mình ở văn phòng, cảm giác lần đầu tiên mình như vậy, từ khi nói chyện và lắng nghe những gì anh kể. Mới đầu tôi có phần nghi ngờ nhưng rồi những tiếng cười đó lại làm mình quên đi. Hai ngày sau có một nick lạ nhắn tin cho tôi, xưng là em gái anh, hỏi tôi và anh là mối quan hệ gì. Với tôi lúc đó anh chỉ như một người bạn. Rồi tôi vẫn hàng ngày nói chuyện với anh mỗi khi đi làm về tới tận khuya.
Một tuần sau cô em gái kia lại nhắn tin cho tôi, nói tôi chụp bàn tay để xem bói giúp. Tôi kể cho anh nghe, anh bảo em gái biết xem nên em cứ xem thử. Tôi chụp ảnh rồi gửi em anh. Em nói về tôi và gia đình tôi rất đúng, cũng có thể khi nói chuyện với anh, tôi vô tình kể ra mà không nhớ. Cả tuổi thơ tôi đã sống trong ám ảnh về việc bố hàng ngày say rượu đuổi đánh mẹ và đập phá đồ đạc. Thực sự tôi rất thương mẹ, có thể làm tất cả để mong mẹ hạnh phúc hơn. Đã quá nhiều lần tôi khuyên mẹ ly hôn nhưng mẹ vẫn thương bố, mỗi lần bị đánh mẹ đi tránh rồi vài hôm lại về. Tôi bất lực.
Từ sau 18 tuổi, tôi luôn đi làm xa, không về nhà. Khu đất đó, nhà tôi và nhà các bác, nhà nào cũng có người mất vì tai nạn khi ở tuổi thanh niên. Lúc đó các bác đi xem bói, ai cũng nói khu đất dữ. Thời gian sau nữa em gái anh bảo muốn giúp tôi bằng cách làm bùa trấn đất, 4 lá bùa 60 triệu đồng được sư thầy làm. Vì đã tin và mong mẹ có thể bình an hơn, tôi đồng ý. Họ khi đó không hề đòi tiền tôi ngay mà luôn bảo tôi không cần trả, chỉ giúp thôi. Tính tôi chưa hề nợ ai nên nói sẽ trả khi về nước.
Lúc đó mẹ đang làm xa nhà, không về được, anh nói sẽ đi lấy bùa trấn đất rồi mang về cho. Vài ngày sau, tôi nghi ngờ, anh bảo mẹ về sẽ đưa tận lên chùa gặp thầy sư. Anh biết tôi không tin tưởng nên buồn, khóc và không nói chuyện. Ba ngày sau tôi có cảm giác đau lòng, có lẽ do thói quen hàng ngày có người chia sẻ, rồi lại không biết mình có nghĩ oan cho người tốt không. Em gái anh lại nhắn cho tôi với lời lẽ gay gắt, hỏi sao lại nghĩ họ lừa đảo trong khi chưa hề lấy tiền của tôi, chỉ có lòng tốt. Anh vì buồn tôi nên đã uống rượu say và bị tai nạn. Lúc đó là 3 tháng tôi quen anh, cản giác ân hận, lo lắng trong lòng trỗi dậy nên nhắn tin hỏi thăm.
Ban đầu anh chối rồi sau còn gọi, quay cả video vết thương băng bó gửi tôi xem. Tôi tin và mẹ tôi đã đi chôn bùa. Kỳ lạ là sau đó tôi hỏi, mẹ bảo bố dạo này không uống rượu nữa làm mình càng tin hơn. Những ngày sau đó tôi vẫn nói chuyện với anh 6 tháng trong vui vẻ và thấy biết ơn vì họ giúp mình. Anh về nhà tôi còn mua hoa quả, nói chuyện với bố mẹ tôi nhiều lần, còn bảo tết mời gia đình tôi ra Cát Bà chơi. Anh nói yêu tôi rất nhiều. Làm sao tôi có thể tin đó là m một màn lừa đảo đã được dựng lên.
Một ngày cuối năm, anh bảo nhà có người tai nạn, cần tiền và nói tôi cho vay 40 triệu đồng. Tôi nghi ngờ, nói anh định lừa đảo và đăng lên mạng xã hội. Anh khóc rồi xóa nick tôi với lý do "Đau lòng". Em gái anh kết bạn với toàn bộ người thân tôi, đăng thông tin của tôi lên mạng xã hội đe dọa sẽ vào nhà tôi đòi tiền bùa vì mình ăn cháo đá bát, nhờ họ giúp rồi giờ bảo họ lừa đảo. Tôi sốc lắm, sợ hãi, sợ ảnh hưởng tới bố mẹ cùng bao câu hỏi. Để mọi chuyện êm xuôi, tôi đã chuyển cho anh 40 triệu đồng nhưng không nói gì với gia đình. Từ đó em gái kia không nói chuyện với tôi nữa, anh vẫn nhắn tin, như thể để khẳng định họ không lừa mình, vì nếu lừa thì khi được tiền rồi sẽ "chuồn". Anh còn gửi mũ đôi sang cho tôi. Trong tôi vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi: "Đó là sự thật hay lừa đảo"?
Anh lấy lý do tôi từng mắng chửi anh rồi chuồn thật, như chưa bao giờ xuất hiện. Ba tháng sau tôi đã sống trong đau khổ tột cùng với hàng ngàn câu hỏi không có đáp án và quan trọng là đã có tình cảm với anh. Tôi thuê cả thám tử tìm hiểu và anh em ở Việt Nam tìm kiếm anh. Rồi tôi cũng nhận đuợc đáp án, cảm giác run run ấy tới giờ vẫn chưa bao giờ quên. Anh đã có vợ con, nhà ở Hải Phòng, hai đứa trẻ mà anh cho tôi nói chuyện, anh bảo đó là trẻ mồ côi trên chùa, thực chất là con ruột anh. Tất cả chỉ là màn kịch dài gần một năm để lừa tôi 40 triệu đòng. Cảm xúc trống rỗng, tôi liên hệ với vợ anh, chị không hề biết việc này. Qua tìm hiểu, tôi biết vợ anh là người tốt, hiền lành.
Vậy là sau 4 tháng mất tăm, anh nhắn tin cầu xin tôi tha thứ, mọi tội lỗi anh gánh hết, xin đừng làm gì vợ con anh. Khi đó tôi rất hận anh, đã nhờ người làm đơn kiện và bảo anh em thuê người tới định đánh, đến khi nói chuyện xong với chị vợ, tôi không đành làm vậy. Anh khai rằng họ là nhóm lừa đảo, chuyên lừa trúng lô đề trên mạng xã hội và kết bạn với người ở nước ngoài, lợi dụng tình cảm rồi vay tiền hay tìm đối tượng chăn dắt lừa làm bùa như tôi. Việc làm bùa họ có làm nhưng giá không cao, tiền dư họ chia nhau, anh được trả 10 triệu đồng. Anh bảo đó toàn bộ là sự thật, vì nợ lô đề không trả được và túng quẫn nên mới tham gia lừa tôi. Anh nói sẽ cố gắng chuyển lại tôi số tiền được chia. Tôi nói chuyện với vợ anh, lại thấy thương chị. Một lần nữa tôi nhân từ với kẻ đã đẩy mình vào đau khổ. Tôi đồng ý nhận lại 10 triệu đồng vì nhìn thấy nhà họ cũng nghèo, con nhỏ.
Tôi không liên lạc với họ nữa và hẹn gặp sau hai năm. Sau đó nỗi hận trong lòng vẫn không buông xuống được, trong tôi luôn có ý định trả thù anh cho tới giờ. Tôi phải làm sao đây?
Hiền Hòa