Trong những đêm đối diện với chính mình, tôi quyết định thà bị tịch thu còn hơn là phải ăn cơm tù và thế là số tài sản âm nhạc của tôi chỉ còn đúng một bài. Trước đó tôi đã rất khó khăn khi thú nhận năm bài hát mới nhất của tôi thật ra là nhạc Công gô với lời của tôi, ba bài hát nằm trong top ten năm ngoái là tôi đặt lại lời từ nhạc Marôc, còn hai bài tình ca nổi tiếng của tôi thì một bài tôi lắp ghép giai điệu từ chín bài hát thời tiền chiến và bài còn lại đơn giản hơn, tôi chỉ chép ngược các nốt nhạc của một bản tình ca nổi tiếng của Pháp.
Tôi cầm bản kê khai tài sản của mình với chỉ một bài hát, đã được sáng tác cách đây rất lâu từ đơn đặt hàng của một xí nghiệp sản xuất nước mắm, bước vào phòng ông phụ trách công tác kê khai. Cái tài sản nhỏ nhoi còn lại của tôi cũng không được ông ấy tin tưởng:
- Anh hãy đi kiếm cái ông giám đốc đã đặt hàng bài hát này và xin chữ ký xác nhận.
Không thể không thực hiện cái yêu cầu quá hợp lý này, tôi phóng xe đến xí nghiệp nước mắm mà bây giờ đã trở thành xí nghiệp sản xuất xì dầu xuất khẩu. Hỏi ông giám đốc mà ngày trước tôi thường gọi tắt là “ông nước mắm” thì mới biết bây giờ đã là tổng giám đốc liên hiệp các xí nghiệp nước chấm. Tôi xin được số điện thoại và nhận được một cuộc hẹn tại nhà riêng ông ấy.
Đó là một căn nhà cấp bốn, “ông nước mắm” nhận ra tôi ngay. Chúng tôi mở đầu câu chuyện bằng chính phong trào kê khai tài sản. Ông nước mắm than thở:
- Bỗng nhiên tài sản bao nhiêu năm ki cóp giờ chỉ còn lại mỗi cái nhà nhỏ xíu này. Hai cái biệt thự, ba cái nông trại... đều được sung vào công quỹ.
Tôi ngạc nhiên:
- Không có cái nào mua được bằng tiền trúng số hay tiền bán heo của bà nhà à?
Ông ta rầu rĩ:
- Có một cái biệt thự khai do cha mẹ vợ để lại nhưng người ta lại chứng minh được rằng gia đình cha mẹ vợ hồi ấy phải đi vay tiền xóa đói giảm nghèo.
Tình cảnh chúng tôi thật giống nhau, tôi bá vai “ông nước mắm” ra chiều chia sẻ:
- Ông cũng không thê thảm bằng tôi đâu. Dù sao ông còn có cái nhà chắc chắn còn tôi đây...
Nói đến đây tôi sực nhớ đến bài hát cần được xác nhận, bèn đổi giọng:
- Dạ thưa anh, xin anh xác nhận giùm đây là bài hát do chính em sáng tác bởi anh đặt hàng hồi ấy.
Ông nước mắm nhìn tôi một hồi rồi thong thả lục túi lấy chiếc kính. Chăm chú đọc tờ giấy tôi đưa một hồi ông ta tháo kính ra, gõ tay xuống bàn vẻ quan trọng:
- Chà, không biết hồi đó còn chứng từ gì lưu lại nữa không?
Còn thế nữa, tôi hạ giọng:
- Chỉ cần chữ ký của anh là đủ rồi, anh giúp đỡ cho...
Ông ta gật gù nhưng vẫn nhìn tôi chờ đợi. Tôi chợt hiểu:
- Nhưng thưa ông, nghệ sĩ chúng tôi không xài tiền, ông không thấy tài sản được kiểm kê của chúng tôi toàn là các bài hát đó sao?
Ông ta thản nhiên:
- Tôi hiểu rồi, nhưng tay tôi vốn bị tật, chưa có phong bì thì nó chưa thể hoạt động được.
Tôi chạy nhanh ra ngoài mua một cái bì thư và bỏ vào đó bài hát tôi vừa đặt lời từ nhạc Xuđăng hôm qua, sau khi đã nộp bản kê khai. Nhìn thấy cái bì thư dày cộm, cánh tay phải của ông nước mắm bông giật giật rồi hoa lên một vòng rất đẹp mắt trước khi đáp xuống tờ giấy.
TTCN