Tất nhiên trong đầu tôi cũng đã có vài phương án nhưng thật tình là tôi không được tự tin cho lắm. Bao nhiêu dịp có thể thưởng đều đã qua và đều đã được vận dụng hết như tháng năm thưởng tết Đoan Ngọ, tháng sáu thưởng ngày thiếu nhi, tháng bảy thưởng ngày Ngưu Lang Chức Nữ, tháng tám thưởng Trung thu… rồi thưởng Noel, thưởng tết dương lịch, tết âm lịch...
Tôi đã vận dụng hết kiến thức lịch sử và văn hóa của mình mà vẫn chưa thấy có cơ hội nào để thưởng cho hợp lý vào cái tháng đầu năm này. Bởi thế không lạ gì khi tôi thấy run lên khi sếp gọi tôi vào đúng ngày làm việc đầu năm.
- Việc tôi giao cho cậu thế nào rồi?
- Dạ, em vẫn chưa nghĩ ra ngày nào thật hợp lý cả.
- Chưa nghĩ ra... Cậu đúng là chẳng sốt ruột với những khó khăn của anh em trong công ty. Tôi rất xót xa với hoàn cảnh của nhân viên mình. Cậu xem, người thì thiếu máy hút bụi, người thì chưa có lò vi sóng, người chưa có cả máy notebook wi-fi và điện thoại di động chụp ảnh.
Sếp ngừng lại vì nếu nói nữa e không cầm được nước mắt. Tôi rụt rè:
- Hay là thế này, thưa anh, thay vì nghĩ ra thêm ngày thì mình tăng số tiền thưởng của mỗi dịp lên ạ?
Ngay lập tức sếp trừng mắt:
- Tăng? Thế cậu quên rằng vừa rồi mình thưởng tết cho anh em mỗi người có 20 triệu mà thiên hạ đã la toáng lên rôi à?
- Dạ, đúng là trâu buộc ghét trâu ăn ạ - tôi tiếp theo ngay lời sếp - Dạ thưa thật ra em cũng có nghĩ ra một vài ngày để trình anh xem thử.
- ???
- Dạ, sau khi nghiên cứu kỹ sách lịch sử của bé Út nhà em, em thấy thời điểm này mình có thể thưởng nhân ngày An Tiêm hái quả dưa hấu đầu tiên hoặc nhân ngày công chúa Tiên Dung phát hiện Chử Đồng Tử vùi mình dưới cát ạ.
- Không được, cái đó xưa quá rồi - sếp gạt ngay.
- Dạ thế... ta có thể thưởng nhân kỷ niệm ngày Xuân Diệu viết bài thơ tình đầu tiên được không ạ?
- Thơ với thẩn - sếp càu nhàu - sao cậu không nghĩ ra một ngày kỷ niệm nào đó mang tầm cỡ toàn cầu xem!
Tôi động não hết cỡ để chứng minh là mình xứng đáng với trọng trách:
- Thưa anh, thế thì mình nên thưởng nhân ngày Magellan tìm ra châu Mỹ.
- Anh có chắc là ông ta tìm ra châu Mỹ vào mùa xuân không?
Tôi ấp úng:
- Dạ cũng không chắc lắm ạ, nhưng kinh nghiệm cho thấy những chuyện hay ho thường phát sinh vào... mùa xuân.
Sếp lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Nếu liên quan đến ngành nghề của công ty mình thì có thể... châm chước chuyện ngày tháng được.
Gợi ý của sếp đúng là đã khơi đúng cái nguồn sáng tạo của tôi. Tôi nói như hét vào tai sếp:
- Đúng, chúng ta sẽ thưởng nhân kỷ niệm ngày Graham Bell phát minh ra cái điện thoại.
Sếp cười rạng rỡ và dang tay ôm chặt lấy tôi để chúc mừng cái ngày đầy ý nghĩa ấy. Riêng tôi thì thầm cầu mong cho ngài Graham Bell đáng kính đã có cái phát minh vĩ đại ấy vào những ngày xuân vui vẻ như thế này.
(TTCN)