Tôn Bản Vĩ sinh ra trong gia đình nghèo, sống dựa vào thu nhập ít ỏi của người bố làm thợ mỏ cho Tập đoàn khai thác than đá Đại Đồng ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Vĩ là con út, từ nhỏ đã nghịch ngợm, không thích học, thành tích rất kém, thường xuyên đánh nhau với bạn.
Hồi trung học cơ sở, vì tranh cãi với bạn trên sân bóng, Vĩ chạy về lớp lấy con dao phay đuổi theo chém bạn. May mắn là khi đó trời lạnh, nạn nhân mặc quần áo dày và được mọi người can thiệp kịp thời nên tính mạng được bảo toàn.
Sau đó, giáo viên hỏi Vĩ có từng nghĩ đến hậu quả sau khi làm người khác bị thương không, câu trả lời bất cần khiến giáo viên kinh hãi. Vĩ bị đuổi học.
Không thể để con ở nhà lông bông, bố Vĩ sắp xếp cho đi học nấu ăn. Nhờ chăm chỉ, tiếp thu nhanh, Vĩ chỉ cần vài năm để học thành tài, chọn đến Bắc Kinh tìm cơ hội phát triển. Sau hơn một năm, anh ta trở về quê nhà lập nghiệp.
Từ một "thằng nhóc hư hỏng", Vĩ giờ có nghề nghiệp đàng hoàng, lương cao, trở thành tấm gương "cải tà quy chính" điển hình để hàng xóm láng giềng đem ra khích lệ con cái.
Một đêm cuối tháng 3/2004, sau khi xong việc ở nhà hàng, trên đường về, Vĩ rẽ vào đi vệ sinh tại một khu nhà dân. Hắn vô tình gặp cô gái xinh đẹp tầm 18-19 tuổi, xách xô nhựa đi vào tòa nhà, lặng lẽ theo dõi. Hắn trèo tường bám theo bậu cửa, xuyên qua kính theo dõi cô gái.
Đợi bên ngoài suốt hai tiếng, thấy cô tắt đèn đi ngủ, Vĩ lặng lẽ cạy kính cửa sổ, chui vào. Hắn cưỡng bức và khiến cô chết vì ngạt. Vĩ bật đèn, lục lọi lấy đi vật duy nhất có giá trị là một đầu đọc đĩa DVD, đem bán lấy tiền mua thuốc lá.
Sau khi gây án, Vĩ lo lắng, sợ hãi bị cảnh sát bắt, nhưng vài ngày trôi qua không thấy tin tức gì, hắn không quan tâm nữa. Thậm chí, Vĩ còn đứng từ xa quan sát cảnh sát điều tra từng nhà quanh hiện trường.
Cảnh sát không tìm ra nghi phạm trong vụ án này vì Vĩ gây án ngẫu nhiên, không ai nhìn thấy hắn và không có camera giám sát.
Giữa năm 2008, Vĩ bị bố bắt bỏ nghề đầu bếp, đi học lớp bồi dưỡng để vào làm trong mỏ than, sau này có biên chế. Bức bối trong lòng, hắn lại uống rượu. Rạng sáng 10/7/2008, sau chầu nhậu, Vĩ lặng lẽ rời chỗ ở, đến ký túc xá bệnh viện thuộc khu mỏ.
Trước đó, hắn từng làm đầu bếp tại căng tin bệnh viện nên rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây. Sau khi quan sát, Vĩ lặp lại thủ đoạn cũ: Trèo lên tầng hai qua khung bảo vệ bằng thép không gỉ của cửa sổ tầng một, vốn là một phòng cung cấp nước uống.
Vĩ cứ thế leo lên tầng ba, lén quan sát từng phòng qua cửa sổ. Khi đến phòng 311, Vĩ nghĩ rằng không có ai ở trong nên nhảy vào. Phát hiện cô gái trẻ đang ngủ trên giường tầng, hắn thực hiện cách giống hệt lần đầu gây án.
Nạn nhân là y tá Tiểu Lý, 23 tuổi, mới dọn đến hôm qua nên chưa quen thuộc với hàng xóm xung quanh. Khi cô vùng vẫy kêu cứu, hàng xóm nghe thấy chạy sang hỏi, không thấy ai trả lời nên bỏ đi.
Trưa 11/7, đồng nghiệp thấy Tiểu Lý không đi làm, cũng không xin nghỉ nên đến kiểm tra, phát hiện thi thể cô.
Từ dấu vân tay và những đồ vật sót lại hiện trường, cảnh sát lần theo manh mối truy tìm khắp khu mỏ. Cuối cùng, nhờ đối chiếu ADN trong gần 1.000 mẫu máu của những người học lớp bồi dưỡng, cảnh sát tìm ra Vĩ.
Ngày 16/10/2008, Vĩ bị bắt giữ tại lớp học. Qua thẩm vấn, Vĩ mới biết nạn nhân đầu tiên mới 15 tuổi. Hắn chủ động khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời thú nhận một vụ án khác cách đó không lâu.
Theo đó, ngày 29/8, trên đường về bằng xe máy, trời đổ mưa, Vĩ gặp một cô gái xin đi nhờ xe ở ngã tư. Hắn kéo cô vào khu rừng cách đó không xa, cưỡng hiếp và sát hại.
Dùng thủ đoạn độc ác sát hại ba cô gái, Vĩ không ăn năn hối cải. Cảnh sát phân tích Vĩ là kẻ có đầu óc đơn giản, cuộc sống không có hy vọng, không biết phân biệt đúng sai, không có quan niệm đạo đức, sự tự ti quá mức đã tạo ra tính cách cực độ tàn nhẫn. Cuối cùng, Vĩ phải trả giá bằng bản án tử hình.
Tuệ Anh (Theo 163, Chinacourt)