Ngày 16/4/1993, tại thị trấn Thanh Uyển, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, một nông dân dậy sớm ra đồng thăm ruộng, bất ngờ phát hiện một thi thể phụ nữ khỏa thân.
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng 26 tuổi, có nhiều vết thương, tử vong hơn 12 tiếng trước, khoảng 18h đến 22h ngày 15/4/1993. Tất cả bằng chứng cho thấy đây là vụ hiếp dâm và giết người.
Nạn nhân ăn mặc giản dị, giống đặc điểm của phụ nữ nông thôn có điều kiện kinh tế không tốt. Tại hiện trường chỉ tìm thấy một số mảnh quần áo, không tìm thấy tài sản như đồ trang sức, ví tiền của nạn nhân.
Từ manh mối là chữ "Lý Hạ Quần" thêu trên túi áo nạn nhân, cảnh sát đăng thông báo tìm người mất tích trên các tờ báo và bản tin địa phương, đồng thời dán tờ rơi trên đường phố.
Sau điều tra, cảnh sát tìm được 17 người mất tích ở các quận, huyện khác nhau có hoàn cảnh tương tự nạn nhân, 19 người trùng tên với nạn nhân. Nếu mở rộng phạm vi ra toàn quốc, số trường hợp mất tích và trùng tên với Lý Hạ Quần còn nhiều hơn, việc điều tra sẽ vô cùng khó khăn.
Trong nhiều tháng, vụ án không có tiến triển vì không có manh mối để truy tìm kẻ sát nhân, cũng không thể xác định danh tính thực sự của nạn nhân.
Ngay khi cảnh sát đang bế tắc, thi thể một phụ nữ khác được tìm thấy.
Vào 19h ngày 30/8/1993, khi ngang qua thị trấn Thanh Uyển, một tài xế dừng xe xuống cánh đồng ngô bên đường để đi vệ sinh. Ngửi thấy mùi lạ, tài xế tò mò lần theo, đi hơn 400 m thì phát hiện một thi thể phụ nữ nằm trên đất.
Thi thể bị phân hủy nặng, không thể nhìn ra khuôn mặt. Căn cứ răng và xương của tử thi, giám định pháp y nhận định là phụ nữ khoảng 25 tuổi, thời gian tử vong ít nhất đã hơn 15 ngày.
Nạn nhân bị lột quần áo, cổ bị một chiếc khăn xiết chặt, toàn bộ giấy tờ, tài sản biến mất. Nhiều cúc áo rơi và nhiều cây ngô bị đè nát cho thấy nạn nhân đã chống cự kịch liệt.
Trong chiếc valy vứt bên cạnh thi thể có nhiều đồ dùng trẻ em, cảnh sát suy đoán nhiều khả năng nạn nhân đi cùng con nhỏ. Như vậy, hung thủ rất có thể đã mang đứa bé đi sau khi sát hại người mẹ.
Trong valy còn có nhiều quần áo mùa đông nên cảnh sát cho rằng nạn nhân đưa con đến Bảo Định thăm người thân và tính ở lại một thời gian, vì vậy có thể thân thích, bạn bè của nạn nhân cư trú tại địa phương. Cảnh sát phát thông báo tìm người trên các phương tiện truyền thông.
Ba ngày sau, một người đàn ông đến đồn cảnh sát, nói rằng người chết có thể là vợ anh ta. Người này tên Nhậm Lập Văn, làm việc tại Bảo Định, vợ và con gái đã mất tích hơn nửa tháng.
Sau khi được đưa đi nhận dạng thi thể, Văn khẳng định nạn nhân là vợ mình, quê ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Ngày 14/8, cô đưa con gái một tuổi rưỡi đến huyện Vọng Đô thăm chồng, đi tàu đến ga Bảo Định lúc 1h sáng 15/8. Tuy nhiên, do nhầm lẫn thông tin, đến chiều hôm đó Văn mới biết vợ đã đến nơi. Anh ta vội chạy đi đón thì không thấy bóng dáng vợ con, cũng không có cách nào liên lạc. Hơn nửa tháng sau đó, Văn nhờ bạn bè, đồng nghiệp đi khắp nơi tìm kiếm, cho đến khi thấy thông báo của cảnh sát.
Theo lời kể của nhân viên soát vé ở ga Bảo Định, có hai mẹ con đi vòng quanh sảnh ga tàu suốt mấy tiếng đồng hồ, như thể chờ người đón, nhưng đến chiều thì không thấy họ nữa. Kết hợp với thời điểm tử vong, cảnh sát nhận định chính vào lúc đó, hung thủ đã lừa gạt hai mẹ con, đưa đến rẫy ngô để xâm hại. Hung thủ có khả năng không quen biết với nạn nhân, không có mối liên hệ nên không dễ điều tra.
Sau đó, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, huyện Thanh Uyển và huyện Tân Thành liên tục xảy 6 vụ cưỡng hiếp và giết phụ nữ, thủ đoạn gây án tương tự.
Khi người dân Bảo Định đang lo sợ bất an, cảnh sát tìm thấy bước ngoặt của vụ án khi một phụ nữ đến trình báo. Cô tên Uông Lệ, là người nơi khác đến Bảo Định tìm việc. Ở nhà ga, Lệ được một người đàn ông trung niên bắt chuyện, nói đang tuyển công nhân cho nhà máy và mời cô đến làm luôn. Lệ thấy ông ta trông có vẻ thật thà, suy nghĩ một chút rồi đi theo.
Không ngờ ông ta đưa cô ra ngoại thành rồi trở mặt, dùng vũ lực xâm hại cô. Để bảo vệ tính mạng, Lệ giả vờ thuận theo rồi tẩu thoát nhân lúc hắn buông lỏng cảnh giác.
Sau khi kiểm tra và đối chiếu mẫu tinh dịch, cảnh sát xác nhận kẻ cưỡng hiếp Lệ cũng chính là kẻ sát nhân trong hàng loạt vụ án trước đó.
Lệ mô tả hung thủ có mắt nhỏ, một mí, chân vòng kiềng, ăn mặc như nông dân và trông rất thật thà chất phác. Cũng nhờ chân hắn vòng kiềng nên cô mới có thể chạy thoát. Điều tra dựa trên những manh mối này, ngày 3/11/1993, cảnh sát tìm được một nghi phạm tại nhà ga có đặc điểm hoàn toàn phù hợp với kẻ sát nhân.
Hắn tên Ngô Kiến Thần, tự nhận là thợ sửa giày, đến nhà ga để nhập da giày mới. Nhưng khi cảnh sát mở túi để kiểm tra, chỉ thấy bên trong có một cuộn dây điện. Cảnh sát lập tức bắt giữ hắn.
Khi thẩm vấn, Thần thú nhận tội ác và dẫn cảnh sát đến nhà, tìm thấy một bé gái đang ngồi trên mặt đất cạnh chuồng lợn nghịch bùn. Đây chính là con gái bị mất tích của Văn.
Qua điều tra, Thần quê ở huyện Lễ, thành phố Bảo Định, chỉ học hết tiểu học. Từ nhỏ, Thần thể hiện tâm lý biến thái, thích nhìn trộm phụ nữ tắm, bị bố đánh nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Lớn lên, hắn bị đi tù vài năm vì quấy rối phụ nữ, sau khi ra tù cũng không hối cải. Tuy nhiên, hắn thường đóng giả là người tốt tính khiến dân làng tưởng rằng đã thay đổi tâm tính. Thần tìm được công việc đóng giày, mỗi lần ra ngoài mua hàng thực chất là đi "săn mồi".
Năm 1990, Thần dụ một phụ nữ ra ngoại ô cưỡng hiếp, sợ đối phương báo cảnh sát nên giết người diệt khẩu. Nạn nhân và hắn mới gặp nhau lần đầu, vì vậy cảnh sát không tìm ra manh mối. Sau lần trót lọt, Thần ngày càng táo bạo, trong hơn ba năm hắn đã đi nhiều nơi, liên tiếp gây 28 vụ cưỡng hiếp, sát hại 24 người.
Năm 1993, Thần thay đổi địa điểm gây án đến Bảo Định, quanh quẩn ở những nơi đông đúc như ga xe lửa để tìm kiếm mục tiêu là những phụ nữ nông thôn đi một mình, lừa họ đến nơi vắng vẻ với danh nghĩa tuyển dụng lao động để gây án.
Sau khi giết vợ Văn, Thần mang con gái của cô đi. Trước khi bị cảnh sát bắt, Thần đã liên hệ với bọn buôn người để bán đứa trẻ.
Tháng 12/1994, Thần bị kết án tử hình.
Tuệ Anh (Theo 163, QQ)